ĐÓA HOA VỪA HÉ NỞ
Chào Wudang,
Câu hỏi của bạn rât hay. Khi bạn ngồi Thiền, tay bạn được chuyển ấn như vậy là rất tốt, cố gắng lên. Người hành giả càng đi sâu vào Mật tạng thì những động tác đều là những động tác kiết ấn, họa phù cả. Những ý niệm đều là chơn ngôn cả.
Những lúc hành trì mà bạn có những ý nghĩ thoáng qua đó cái đó là cái dụng của sự biết. Sau này, khi nghe một làn gió thoảng, một âm thanh, sóng reo, tiếng chim đều nghe là Thần chú. Và kèm theo tánh nghe đó ta sẽ hiểu ở đó chư vị nói, ở đó có quỉ ma v.v.v... Thì khi đó hiện tượng của sự mở nhỉ, tánh nghe đó đã ứng dụng. Hoặc sau này, khi mọi hình, sắc, tướng xanh, đỏ, vàng, tím, ghê sợ, tướng kỳ dị, tướng tốt đẹp, cùng xấu ác nó đều hiện trong đầu của mình. Nhưng do sự tu trì chuyên sâu về thần chú, những hình ảnh đó đem đến cho bạn những cảm xúc khác nhau. Những cái biết của bạn vẫn biết những cảm xúc đó là Thần chú Chuẩn đề. Khi được như vậy rồi, thì những hình ảnh tốt, xấu đều có tánh biết trong đó.
Lúc hành trì, bạn thấy những hình ảnh mặc dù là lạ nhưng tánh biết đi kèm với Thần chú cho bạn biết đó là Hộ pháp, chư Thiên, quỉ dạ xoa, ma v.v.v.....Như vậy, là ta đã mở nhãn. Rồi từ sự thấy biết đó như vậy ở trong đầu của bạn sẽ có cái năng lực vô hình từ cái biết đó tác động làm cho bạn phát ra âm thanh, đủ mọi âm thanh khác nhau (Cũng như ngày thường, con người thường khi thấy vật gì lạ đẹp tự nhiên phát ra tiếng la, tiếng kêu, tiếng khen...) dùng những âm thanh này để giao tiếp các cung cõi. Đó là mở khẩu.
Vài hàng mong giúp bạn tinh tấn tu hành.
Thanh Hùng.