Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
PHIỀN NÃO TRONG ÁNH ĐẠO VÀNG (Quốc độ và cách quán chữ CHUẨN ĐỀ) Tu về pháp thiền quán mật chú Chuẩn đề khi chưa thấy được sự huyền năng của mật chú đa số tâm người hành giả hay giãi đãi xem thường mật chú. Mật chú Chuẩn đề là Phật bộ nên năng lực trí tuệ hàm chứa công đức khó có thể nghĩ bàn được. Muốn thể hiện được năng lực đó tâm phải dũng mãnh đầy sự kiên nhẫn. Thứ nhất là Lòng Tin! Vì chỉ có 9 chữ rất đơn giản bình thường và ngay chỗ ý niệm bình thường đó người hành giả cũng có sự tưởng tượng ngay đó có cái gì và xem qua lại những người đi trước mình cũng vậy. Chỉ có nhưng vị Thượng thủ bỏ cả cuộc đời họ vào trong việc tu học Mật chú Thiền quán này. Rất ít! Bản thân tôi, nếu nói về cuộc đời là 60 năm thì tôi đã trải qua với sự sống huân tập tu học ở mật chú hơn cả nửa cuộc đời mình và thực hiện hoàn cảnh tu học của mình. Chỉ được Thầy trao cho Mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm với những phép quán tưởng cùng nghi thức trì niệm rồi nắm bắt những điều đó đứng dậy đi trong một hoàn cảnh thật khó đối với một hành giả. Một công án thiền quán này đi sâu vào đời sống hiện tại tôi đang sống với một cuộc sống đầy dẫy những gì mà thế gian cho là khổ là rất khổ. Một gia đình hoàn cảnh thật nghèo. Đây có lẽ là một hoàn cảnh nghèo nhất tỉnh. Nó thiếu thốn từ manh áo không được lành, nhà không lành dột nát xiêu vẹo. Suốt bao nhiêu năm chưa được ở một căn nhà tử tế ngay ngắn. Rồi không đất điền ruộng nương gì cả. Một bà ngoại già 60, 70 tuổi, người mẹ và 2 em gái nhỏ. Bản thân thì không thể tả được. Một thanh niên nhưng với một số ký cân nặng của bản thân ình 40, 42,43kg chênh lệch như vậy đó. Đủ những bệnh tật. Ngay đó trong tôi đã hình thành rất nhiều điều kiện sự kiện chi tiết nội dung thể hiện cái khổ và những cái khổ đó là những nguyên nhân là động lực vô hình, năng lực của chư Phật đã giúp tôi thực hiện được sự tu học, cải sửa bản thân chuyển hóa thân tâm của mình bằng chính ngay thân tâm trí tuệ của mình. Khi có động lực vô hình , khi viết và thể hiện lại đời sống tu học của tôi hay thường kể lại những chi tiết sống hoàn cảnh đau khổ. Đa số những bài biết của tôi là như vậy. Vì tất cả những hoàn cảnh sống, những sự sống nghèo khổ bệnh tật đó đối với tôi như một kho báu quí giá vô cùng tận và là những bài học xương máu nhuốm đầy những kinh nghiệm luôn thể hiện ánh sáng đạo màu. Cho nên tôi hay đem những thứ đó ra ban tặng cúng dường chia sẻ cho mọi người. Khi tất cả những điều kiện chi tiết sống đó những khổ đau đó chúng đã hoàn toàn thành của báu, chúng đã được ướp đầy đủ hương vị của thiền quán, tẩm ướp xông tẩm đầy đủ năng lực của mật chú, thuốc độc phiền não đã trở thành đề hồ cam lồ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Qua những hình ảnh đau khổ bệnh tật nghèo đói của tôi quí bạn sẽ thấy những điều kỳ thú, thật thú vị. Ngay chỗ là nếu chúng ta tu trong hoàn cảnh bình thường quá chúng ta sẽ thấy sự giả hợp của những hạt hạ nguyên tử, những hạt tứ đại Đất, Nước, Gió, Lửa đôi khi chúng chỉ thể hiện bình thường lên. Còn ngay đây quí vị sẽ thấy ngay chiếc áo mặc, chiếc quần mặc nó cũng đã kết hợp với những mảnh vải nhỏ đủ hình dạng đủ màu chỉ. Vì ngày đó chỉ tìm những mảnh vải của những chiếc áo cũ rách đã bỏ dùng kéo cắt xén lại. Cho nên đôi khi lấy màu này và màu kia, hình dáng của những mảnh vải ghép lại cũng khác nhau. Có một lần tôi đi ra đường lưng áo tôi được vá nhiều lần cho đến lúc không còn vá được nữa. ngoại má tôi phải cắt bỏ cả một mảnh lớn trên lưng thay vào một mảnh vải trắng. Cho nên khi may vào lưng tôi nó thể hiện như một màn ảnh kính của chiếc ti vi ( truyền hình) tôi mang chiếc áo đó đi tới đi lui vì không còn chiếc áo khác. Mọi người nói tôi thằng Hùng mang áo ti vi. Nhưng thật tế hoàn cảnh sự kiện điều kiện sống ngay đó là như vậy. Mọi người nói cứ nói tôi cứ “ mặc kệ sống” . Mặc kệ trong sự an lành ấm áp của một chiếc áo rách. Ngay đó nó cũng không hai không khác với sự an lạc của Tầm Tứ, Nhất Tâm, Hỉ Lạc. và như vậy cứ ngày qua ngày lại cuộc sống chân thật vẫn đầy nơi đó trong sâu thẳm ai vang lên bài ca chuẩn đề muôn thuở; Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm đạo pháp không ly thế gian pháp. Ngay đây ta có thể nói ta mặc áo rách mọi người cười ta, Phật cười ta, ta cười ta luôn và ngay chân tâm chân thật đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, những sự nở hoa hỉ lạc. Ngay tâm chân thật đó không phải là một sự ngẫu nhiên đâu đó là do năng lực của mật chú Chuẩn Đề, trí tuệ công năng vi diệu đã thể hiện lên trong tâm, trong cuộc sống của tôi xuyên qua phép quán cửu tự thánh phạn. Đức Phật Mẫu Chuẩn đề bao lần người với tâm đại từ bi hỉ xả đại hùng đại lực của người mẹ hiền Phật mẫu đó đã bao lần người ban tặng cho tôi trong những lúc thiền quán. Ngay kim khẩu người đã cho tôi 9 chữ Thánh phạn lần lượt qua tâm tánh, ý thức của tôi, xây dựng ngay tâm tôi có những định vị, thiền vị an lạc vô bờ bến. Những thứ Ngài cho tôi không bao giờ mất và không ai lấy được của tôi. Hàng ngày hàng giờ, hàng đêm trong những giờ phút hành thiền tôi đã được Ngài trao tăng ban bố đó. Nó không có hình danh sắc tướng vì tất cả những năng lực đó nó được tiềm tàng trong 3 cõi Dục, Sắc, Vô Sắc Giới. Hiện nay khoa học nền tảng khoa đọc đã thấy được những hạt sắc hay đạo phật ở cấp độ tư tưởng trí tuệ công đức nào đó cũng có nhiều tông phái cùng tất cả tu sĩ thiện tri thức đã thấy được những hạt sắc đó. Hạt đó là “ Hạt hạ nguyên tử” một loại hạt sáng rất nhỏ cực nhỏ. Nó là một trong những vi thể sắc giới để đi, đang đi đang ở trong không sắc, sắc không và ngay đây cái năng lực vi diệu tiềm ẩn trong năng lực mật chú chuẩn đề còn rất vi tế hơn. Cho nên ngay đây nói rằng nó được thể hiện lên trong không có hình danh sắc tướng. Nói là như vậy không phải để khỏa lấp những điều gì muốn nói nhưng thật sự ngay nơi đây chúng là như thế. Vì nếu không có một sự so sánh phân biệt ở một cực khác, một hạt khác, một đối tượng khác thì người ta đâu có khẳng định rằng hạt hạ nguyên tử này là nhỏ, rất nhỏ. Lời nói đó đã chứng minh rằng phía trước ta đang đi và hiện tại có hạt nhỏ hơn hạt này đang hiển hiện hình thành trong tâm thức ta. Mà trong tâm thức ta không có thấy được là như thế nào, không hình ảnh, không hình danh sắc tướng, không tâm pháp. Như vậy có phải cõi giới ấy Đức Phật gọi là cõi Vô Sắc Giới không? Nơi không có hình danh sắc tướng và hiện thực bây giờ khoa học đã dùng tất cả những phương pháp điều kiện môi trường sự sống ý thức hệ ….đã tìm và thấy rất mơ màng về vũ trụ đen. Họ dùng viễn vọng kính hiện đại gắn trên phi thuyền tùy ánh sáng âm thanh phóng bay vào trong không gian vũ trụ để tìm hiểu họ đã giật mình khi thấy rất xa ngoài tầm thấy nhìn cảm nhận của người qua điều kiện khoa học toàn là vũ trụ đen. Vũ trụ đen mà khoa học thấy đó chúng cũng chỉ nằm ngay trong phân nửa Sắc Giới và Vô Sắc Giới mà thôi. Còn nhìn thấy cảm nhận biết về Vô Sắc giới thì miên man chưa có sự trả lời và hỏi những điều đó. Nhưng ngay nơi đó đời sống chân thật của một người hành giả họ đang sống chân thật ngay nơi đó. Đời sống chân thật ngay nơi đó là một đời sống ngay nơi sự chuyển động chuyển hóa của những hạt vi vi thể đó. Ngay nơi cái điểm tâm lực của vũ trụ tâm thức người hành giả đang thể hiện. Dùng sự thể hiện để thấy biết một điểm cuốn hút xoay cực mạnh trong vũ trụ tâm thức của người hành giả. Ngay đây nói người hành giả chứ thật chứng không có ai ở đó chỉ có một bầu trời rỗng tếch. Mây cảm giác thọ cảm trong xanh thể hiện ra. Dùng mây cảm giác thọ cảm trong xanh để thấy sự hành thức đang thể hiện không tướng năng lực mật chú ngay đó. Người hành giả không còn niệm nữa, không còn tưởng nữa mà nó là giác niệm được hình thành cũng trên Sắc, Thọ,Tưởng, Hành, Thức. Ngay đây chỉ có sự an lạc, an lạc vô biên hư không tạng. Nam Mô Vô Biên Hư Không Tạng An Lạc Như Lai Phật. Quốc độ của một vị Phật Vô Biên Hư Không Tạng An Lạc Như Lai Phật người hành giả khi quán Cửu tự chín chữ Thánh phạn này sẽ được những công năng trí tuệ năng lực không thể nghĩ bàn được.
Ngay đây khi quán đến chữ LỆ tôi đã tự nhiên lan tỏa vào một sự an lạc vô biên đó. Ngay đây không có một hình tướng nào cả chỉ có một bầu trời hư không vô biên trong sáng đầy sự thanh tịnh. Chỉ nghe cảm nhận. Nói nghe cảm nhận nhưng thật tế không phải như vậy mà như vậy. Vì ngay đó chính là an lạc vô biên xứ. Một sự an lạc do sự thấm nhuần từ bi của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Khi đó tôi mới biết hoàn toàn hư không an lạc đó là đang ở trong chân thật tâm an lạc ánh sáng của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Vì tất cả sự thấm nhuần đều đến tâm thức tôi. Là một loại thanh khí trắng trong phát ra từ kim thân Đức Phật Mẫu. Ngay đây có một điều là Phật thân thể Đức Phật Mẫu rất lớn không thể tưởng tượng nổi. Vì ngay trong tâm thức tôi không có một giác niệm nào để diễn đạt sự lớn rộng của thân thể đó chỉ thấy lớn thì lớn nhỏ thì thấy nhỏ. Vì tất cả những thánh khí màu trắng kim , xanh, vàng, đỏ, đen , tím xanh đủ màu đó luôn luôn có sự thể hiện trên bề mặt rồi trong chân thân Đức Phật Mẫu đó rã ra từng hạt sáng đủ màu đó là những hóa Phật, Bồ tát, chư Thiên những cung trời cảnh giới ánh sáng vô lượng thọ vô lượng quang quốc độ những ánh sáng hạt sáng vi tế này chuyển động Om Ma Ni Pad Me Hum. Khi đó thấy khắp hình tướng đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát khắp nơi màu đỏ, trắng, xanh, y áo của chư Phật đủ màu sắc. Ngay giờ phút sát na đó tâm thức ta cảm nhận thấy một khối lượng âm thanh tưởng tưởng như có vô lượng vô biên chư Phật, Bồ tát, chư Thiên, Thánh chúng cùng tất cả linh thú chim phụng hoa nở chuyển hóa ở cung cõi này đều thể hiện ra. Mới ban đầu tôi điếng cả tâm thức ảnh hưởng đến cái đầu thần kinh, đầu tôi khi nghe âm thanh này có vô lượng vô biên. Phải mượn dùng từ ngữ này để nói lên điều đó. Om Ma Ni Pad Me Hum, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, Úm Lam, Úm Xỉ Lâm, Úm A Hùm xen kẽ nhau. Tiếng niệm lớn nhỏ có tiếng cùng không tiếng đều cảm nhận được. Khi vào cảnh giời này tôi tỉnh lại phải mất đi một thời gian ngắn tâm thức thần kinh đầu tôi mới nhẹ nhàng được. Cảnh giới trong giác niệm đó biến chuyển liên tục xuyên qua thể hiện qua từng pháp hội chuẩn đề này. Những đóa hoa nơi hư không này thấy đồng thấy chúng khép mở thật vi tế phát ra những âm thanh mật chú cùng những mùi hương thơm thanh tịnh chư vị Thánh chúng ở đây có đủ thân tướng đủ sắc màu vi thể chân thật hợp thể khác nhau. Vì tâm thức không còn ràng buộc ở một khía cạnh Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức tâm thức tự do tự tại và động chuyển hóa hành pháp cúng dường chư Phật đều do công đức tu học, thắng giải, trí tuệ thông ngã mà hình thành sự cúng dường, thiền định. Ngay nơi chuyển hóa của những ánh sáng đó “ Tích tắc” sát na thời gian nhanh hơn những từ ngữ này nữa. Thánh chúng ở đây nhập thiền xả thiền thể hiện bế tàng trong pháp bảo công đức đó. Những quốc độ Phật công đức trí tuệ này đều nằm trong mật chú Chuẩn Đề pháp tánh. Người đi vào pháp hành này sẽ thực hiện được đầy đủ pháp màu, đầy đủ công đức trí tuệ vì tất cả hành tạng tâm thức của người hành giả hành niệm hành giả đều nằm trong pháp bảo này, công đức thấy được năng lực trí tuệ này là ngay giai đoạn thể hiện tu quán niệm tánh mật chú chuẩn đề qua chữ “ CHUẨN ĐỀ”.
Người hành giả hành niệm ngồi ngay ngắn thiền quán điều tức hơi thở để ý niệm sâu vào tiềm năng của mình. Khi đó thấy một điểm sáng, điểm sáng đó tưởng niệm Tầm Tứ Nhất Tâm Hỉ Lạc thấy chữ “ CHUẨN ĐỀ”. Một chữ cũng được hai chữ cũng được. Chữ CHUẨN màu vàng sáng kim trắng đỏ, cùng màu trắng trong pha vàng. Trong chân thân nội thức của chữ đó là những điểm sáng vàng trong chữ đó chúng ta phải thực hiện như vậy và phải thấy ngay nơi thức căn thân của chữ Thánh phạn “ CHUẨN ĐỀ” đó phát ra và phát ra vô số ánh sáng đó. Trong vô số ánh sáng đó ta thấy cảm nhận được từng hạt sáng đó là chư Phật. Đức A Di Đà Phật, Đức Bổn Sư hay vô số chư vị hóa Phật hay vô số chân linh ảnh của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cưỡi sư tử, Đức Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi. Đây tất cả chúng ta thấy đó toàn là hình sắc tướng mạo của chư Bồ tát. Có người tu theo dòng tu nào đó Mật pháp, Thiền tông Đại Thừa, Nguyên thủy nào đó, một cá nhân một nhóm nào đó cũng đôi lúc đã phá đi những hình ảnh công năng huyền năng của hình ảnh công đức thực hiện cảnh giới thực hiện công năng, năng lực của mật chú. Đôi khi họ phát biểu suy nghĩ cùng nhau tác động đả phá. Nhưng khi nào đó mọi người đó hãy tự tâm khách quan nhìn nhận lại tất vấn đề trải qua sẽ thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều điều xảy ra mà ta chưa từng chứng kiến, chưa từng thấy biết cảm thọ qua. Trong món ăn uống là những điều kiện những thứ sống hàng ngày quanh ta ta con chưa được biết hiểu rõ những điều đó. Đó là những sắc tướng đơn giản bình thường sát bên chúng ta. Còn nói về thọ cảm tưởng đôi khi một điều bình thường nhất thấy một sợi dây tưởng tưởng là rắn. Khi người ta ăn món ăn đồ chua tự nhiên tâm ta ràn rụa chảy nước dãi. Khi con, cha, mẹ, vợ, chồng đi xa đôi khi cảm thấy trong lòng không an lo sợ vui buồn lẫn lộn chồng chất khó biết được những điều chân thật đang và đã xảy ra, đang tiếp diễn trong sự thể hiện và ẩn tàng hãy tự nghĩ. Ta khi chết tắt hơi thở này đi về đâu? Không biết thân thể có người cho là cát bụi trở về với cát bụi còn thần thức khổ đau vui lạc thú chúng đi về đâu ta không biết. Sống trong một cuộc sống mà một điều chúng ta thấy cảm nhận nó biết một phần nó hay không biết mà thể hiện nó tất là chúng ta thể hiện trong mê. Trong mê như vậy không biết được nguyên nhân căn cội nguồn gốc của sự việc một chi tiết nội dung nào đó mà ta cứ tin và ngay đó vì không biết rõ chính xác điều đó, không biết rõ nguồn gốc hình thành của chúng qua nhiều chi tiết như giả hợp, hợp tan quá ư rộng rãi không biết như vậy. Nhưng vì sự ngã chấp dục vọng tự cao, tự đại cho đó là một điều tôi đã biết. Từ cái biết không rõ đó ta đoán bậy “ DỊ ĐOAN” rồi phán biết quyết định điên đảo trong vọng tưởng thì ngay đó cái từ “ Mê Tín Dị Đoan” đã hình thành. Ta không biết rõ ( Mê tín) rồi đoàn mò ( Dị đoan) – Dị là khác biệt – Đoan là đoán. Quí bạn hay lấy từ câu cú câu thân này đi. Mặc dù nó được giải thích thô sơ thô kệch không mấy gì hoa mỹ lắm. Nhưng nó cũng có những nét một chút ý niệm để quí vị làm hành trang vào cuộc sống. Khi thẩm sát một vấn đề nào đó chưa hiểu rõ nói lý luận cho tất cả vui và quan trọng cho thân tâm của mình an lạc. Đừng vì một sự lợi ích nào đó, đừng vì sự ích kỷ mà lời nói không hay sẽ dễ gây cảm mến cảm hại cho thân tâm mình. Tất cả văn tự câu cú “ cú thân” đều cấu tạo duyên hợp trên nền tảng vọng tưởng. Văn tự ngữ ngôn này chúng được ngài Đại Huệ trong kinh Lăng già hỏi Đức Phật. Hay Đức Phật nói ngôn ngữ, ngữ ngôn chương cú câu cú đều là Phi. Đây là một trong 4 chữ mà Đức Phật hiển bày chân nghĩa – Đệ Nhất Nghĩa của ngôn ngữ vọng tưởng hình danh sắc tướng. Dùng Bất, Vô, Phi, Ly để Đức Phật hiển bày Đệ nhất nghĩa. Như vậy cuối cùng vọng tưởng cũng bất khả tư nghì, cũng là Đệ Nhất Nghĩa . Như vậy phiền não đau bệnh tật của tôi cũng là kho báu nhà Thiền Đệ Nhất Nghĩa – Phiền não Tất bồ đề.
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Ngày ấy qua đi, phiền não để lại. Niết bàn đâu? Niết bàn đâu? Mỏi mòn trong đó, giọt nước đầu ngành “ Toảng” Tất cả niết bàn vọng tưởng, năng lực Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum
cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: TC.Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường |
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
14 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
Kim Cang Đạo Nguyệt trên 09-09-2020(UTC) ngày, Minh Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Mai Phuong trên 09-09-2020(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 09-09-2020(UTC) ngày, Phuc An trên 09-09-2020(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 09-09-2020(UTC) ngày, chuctinh trên 09-09-2020(UTC) ngày, KimCang ĐạoNguyên trên 10-09-2020(UTC) ngày, Thuong76 trên 11-09-2020(UTC) ngày, Thiên Trang trên 11-09-2020(UTC) ngày, cuiyang07 trên 11-09-2020(UTC) ngày, yennguyen trên 13-09-2020(UTC) ngày, Vũ đình Vinh trên 17-09-2020(UTC) ngày, haimat trên 17-06-2021(UTC) ngày
|