Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3213 lần trong 450 bài viết
|
AI TRONG BẤT CHỢT VÔ MINH
Trở về với ngày ấy 15 tháng 10.... một sự trở về không có thời gian, không gian nơi đây. Tôi đã .....không có một ai trong ấy cả. Một sự nghiệp thức tuôn chảy ngày đêm không dừng nghỉ, tạo dựng, giả hợp rồi...tất cả thành trụ, dị, hoại, diệt. Chúng tuôn chảy như một dòng sông. Thật sự nơi đó không có một chủ thể nào cả. Khi có cái này thì cái kia có - Luân chuyển luôn cái tôi ngày ấy, ngày nay không bắt gặp nhau. Cơn mưa ngày trước, cơn mưa ngày nay chỉ là những hạt nước rơi bên thềm, bên dòng sông, dòng suối, trên thác ghềnh biển cả. Nơi rừng sâu, nơi trái tim, hơi thở muôn loài. Và cơn mưa có thật nhiều trong vạn sự, vạn vật....vì khi chúng ta hít thở nói ra,...hơi thở trong ta oxy, cacbon, thán khí. Tất cả các thể khí trong ta bay ra, tuôn ra trong tất cả các thể khí đó chúng mang đi theo rất nhiều những nguyên tố, phân tử, nguyên tử vô số khí chất bao gồm tứ đại; đất, nước, gió, lửa...rất nhiều, rất nhiều....không thể tính đếm được. Chúng bay đi đâu? Một số bay vào cơ thể mọi người khác, sinh vật, động vật...một số bay lên trời trở thành những đám mây ( nó duyên hợp để trở thành một phần của đám mây). Đám mây duyên hợp cùng thời gian không gian ( Thời gian và không gian cũng duyên hợp). Hơi nóng nhiệt, lạnh, gió chúng trở thành những đám mưa trút xuống vạn vật, vạn sinh vật hòa với nước biển sông, rạch vào bụng cá, vào bụng động vật trâu bò, heo....vào cây cỏ hoa lá, đất đá, vào con người....Một chu kỳ, nhiều chu kỳ như vậy. Chuyển giao qua lại từ người này qua người kia. Từ động vật này qua sinh vật chuyển hóa thể hiện và bế tàng trong nhiều trạng thái khác biệt với nhau...Về mặt hình thức hữu hình cơn mưa trươc và cơn mưa sau không giống nhau sai biệt rất vi tế, nhưng trong chủ động, chủ thể chuyển hóa cái bừng sáng - vô minh bất chợt cũng biết chúng tương đối với nhau. Chỉ tạm gọi là tương đối trên mặt thập nhị nhân duyên vô minh sinh hành, hành sinh thức ....một chuỗi nhân duyên mà Đức Phật đã dạy lại cho chúng sinh biết để, biết những điều ấy là “ như vậy”. Nhưng “ như vậy” chúng cũng còn mãi duyên hợp với nhau, mãi mãi bất chợt hỏi duyên hợp đó ở đâu? Đóa hoa nở - giọt mưa - bộp - ánh đèn - tuột, tuột - cây trợt - ánh nắng trong tôi- cái tôi ấy thủng đáy.
Bất chợt của mùa thu giận. Đừng giận chứ em. Anh bất chợt mùa hạ - giận. Không gian bảo. Sao mùa nào cũng bất chợt giận. Nếu anh không thích hãy để bốn mùa bất chợt - Thương - yêu - ganh ghét. Tôi hỉ lạc vào chơi với. Bất chợt bồ đề nói. Các anh chị cùng.... Phiền quá Rốt cuộc tôi thấy. Phiền não - Bồ đề chẳng khác. Khi đọc dòng này xé nát thơ đó, xé nát tư tưởng đó bằng chính ngay đó. Để biết mình là ai. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm- Om Ma Ni Pad Me Hum. Tôi cũng đã tự xét nát loại thơ tư tưởng đó ở một người 15/10. Ngày sinh của sự vọng tưởng nghiệp thức điên đảo. Ngày mất của bồ đề, trí tuệ nơi đó. Sinh và diệt là một hiện tượng trong tiếng chim kêu , suối chảy, tiếng thở, giọt sương, giọt lửa trên đỉnh núi tuyết, sao xẹt. Ngày tôi về, ngày tôi đến Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Sự đến đi chỉ là mật chú Chuẩn đề - Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tôi muốn viết câu ấy thật nhiều, thật nhiều vô lượng câu. Thật tôi đã viết. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Những ngày đến đi, sự đến đi vẫn là bất chợt trong sự vô minh và niết bàn tôi viết đã bao mùa lá rụng. Xuân đến rồi xuân đi...cứ tưởng hư không đã đầy ắp mật chú nhưng đến bây giờ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm vẫn không đong đầy hư không. Trong hư không ấy vẫn vang lên mật chú và mật chú đó đã biến dạng qua nhiều trạng thái chi tiết nội dung trong không gian. Có lúc vang lên trong những vì sao, vang lên trong vi thể hạt bụi vũ trụ, trong những lỗ đen, trong những tiếng nổ của vũ trụ....rồi mật chú vang lên trong từng hơi thở của tôi, trong từng tế bào, vi sinh, nguyên tố nguyên tử vang lên trong tiếng khóc, tiếng cười, chim kêu, cá nhảy. Ngay đây tôi mới thấy biết hư không kia không đầy ắp. Vì tất cả vạn pháp, vạn sự, vạn niệm đều trong bất chợt thể hiện bế tàng. Lúc đầy lúc vơi vô thường, vô ngã, không. Ngày ấy 15/10 ngày nay cũng 15/10. Tất cả cũng không vô ngã, vô thường, không một, khôg hai, không khác cũng không không khác cho đến “ như vậy”. vậy là thời gian không có, không có khoảng cách gần xa, không có không gian bao trùm. Vì cái này có, cái kia có Bất, Vô, Phi, Ly. Những đoạn văn tôi viết thấy, như còn điều gì trong đó trong cái cho là Tôi, trong cái Thọ, Tưởng, Hành, Thức... Cứ ngỡ xuân tàn hoa rơi rụng hết Đêm qua sân trước một cành hoa. Cái tưởng đó là cái ngã, cái thọ đó là cái ngã - sắc, hành cái biết đó là cái ngã. Nhưng ở đây quí vị thấy không? Có cái ngã mang Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Cái ngã đó đi khắp thế gian vạn pháp không trung vũ trụ, mang theo hành trang Úm Chiết Lệ Chủ lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Cái ngã đó đi khắp mọi nơi gặp ai, gặp niệm nào, gặp vạn pháp từng chi tiết nội dung, từng đơn vị sinh vật, vạn tượng vạn pháp. Cái ngã đó cũng đưa ra Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Từ từ bạn sẽ thấy cái ngã đó chính là cái bất chợt vô minh. Chính là tất cả phiền não, tất cả hoan hỉ hỉ lạc, thanh tịnh, bồ đề. Ngày xưa đó trong quá khứ, hiện tại, vị lai đó tôi vì vô minh bất chợt đã tự chia chẻ, ngã tôi, vạn niệm, vạn pháp, phiền não và niết bàn là khác nhau. Cho đến một hiện tại nào đó tôi cảm thấy buồn khổ nổi lên - thùng sơn lủng đáy - sự dính bao đời “ Tụt” thủng đáy. Cười nhẹ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum. Thùng sơn có bao đời. “phụt” - thủng đáy. Phật - pháp - tăng. Tam bảo bao đời. Phiền não - niết bàn. “phụt”. Trơ trọi trên băng giá. Thích ca ngàn đời dạy. Thùng sơn lủng đáy, Cười. Linh phù - linh sơn - hội Thích ca niêm hoa Ca Diếp vi tiếu. Cười.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum
cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: TC.Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường |
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
|
10 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
|
|