Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
NHỮNG NGỌN GIÓ LÙA TRÊN BIỂN CẢ MÊNH MÔNG
Diễn đàn Tâm Mật là một Diễn đàn chuyên tu về Pháp Mật tông Chuẩn đề và cũng là nơi chuyên tải về giáo pháp của Đức Phật. Trong một thời gian ngắn vừa qua, diễn đàn đã có những bước đi tuy là còn chập chững nhưng nó đã đi trong giáo lý của Chư phật. Nó đã phát triển trên nền tảng của Phật pháp và hiển nhiên hình thành một gia đình gọi là “Tâm mật”, sinh hoạt rất an lạc, đoàn kết.
Hôm nay, diễn đàn đã cùng nhau xây dựng một pháp đàn cầu siêu. Lần đầu tiên nhưng đã có những thành tựu kết quả mỹ mãn. Đã chứng minh một năng lực vô biên của Đức Phật mẫu Chuẩn đề. Đây cũng là lần tiên nên Diễn đàn cũng chưa có mấy gì kinh nghiệm về mặt hữu hình, hình thức đàn pháp. Còn về mặt tâm linh năng lực chúng ta cũng còn hạn chế, còn non nớt. Vì sao? Nếu nó đã già dặn tâm linh chúng ta phải nhìn thấy những vong linh đó hình thức sinh sống, họ đang làm gì, họ đến đây với ai. Thấy thật rõ ràng về tâm nhãn, thấy họ đã chân thật được Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Mẫu Chuẩn đề cùng chư thánh đến rước họ đi. Và chúng ta, và mọi người phải thấy, phải biết có chiên trống, nhạc trời, hương thơm, ánh sáng đến tiếp dẫn. Đó mới là theo kinh sách của Đức Phật để lại. Những điều đó là một phần chi tiết tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà.
Đó là vấn đề siêu sanh tịnh độ. Còn nếu vong linh chúng ta được tiếp dẫn sẽ đi đến những cõi Địa tiên, thiên tiên, cung cõi v.v.v….. Thì chúng ta củng phải có những chứng cứ rõ ràng. Nó chứng minh bằng cách là chúng ta phải thấy chư vị đến rước, đưa đón rõ ràng, linh phù mật chú nào dùng để đưa đón những vong linh đó.
Hôm nay, chúng ta đã có những bước đi tốt. Diễn đàn đã phát triển về hai mặt hình thức và tâm linh rất tốt. Đó là những điều tốt đẹp. Với tinh thần tốt đẹp đó, chúng ta đừng làm mất đi những cái đẹp đó chứ. Mà phải bình tâm nhìn ngắm lại coi xem ở vấn đề nào ta nên làm, vấn đề nào không nên làm. Phải thật bình tâm tỉnh giác để nhận những thành quả đó chứ! Bình tâm thì mới là thành quả của Phật pháp. Còn nóng giận, hờn giận chỉ là con đường khác với Phật pháp. Mà chúng ta nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm lại bằng sự giận hờn, nóng giận thì chúng ta đã đưa tay ra để cùng xô đẩy những thành quả Phật pháp đó.
Những vong linh trong 42 Chiến sĩ đó các bạn đã trao linh phú, thần chú cho họ. Và chính các bạn đã nhìn thấy họ được chư vị đưa rước họ đến những cảnh giới tốt đẹp. Họ đã đến đó và họ đang hoan hỉ thì sự buồn giận sân hận của các bạn là những nổi đau, những cây kim vô hình đưa vào thân tâm của họ. Hãy bình tâm nhìn lại đi các bạn. Phật pháp không nằm trong sự nóng giận, tranh đấu đó. Nó phải được gội rửa trong lòng từ bi, nhẫn nhục. Các bạn đưa những vong linh đó đến nơi an lạc. Nhưng ngược lại các bạn lại đang tự đưa mình vào sự nóng bức của lửa sân hận. Chúng ta đã từng bảo rằng mình là bồ tát, là chư thiên, chư vị thiện thần mà hôm nay hành động lại hoàn toàn trái ngược. Chúng ta đã từng tự hào như trên và đã cũng tự hào đặt cho mình những cái tên trên Diễn đàn thật tốt đẹp nào là ông tiên, tiên cảnh, thánh danh ..v.v.v…. nhưng khi vừa đụng đến là nổi sung thiên đùng đùng.
Trong những pháp cầu siêu, kinh nghiệm từ xưa đến nay đã thể hiện rất rõ ràng. Nghĩa là khi chúng ta thực hiện một pháp đàn cầu siêu chúng ta phải vững tâm trì niệm, tin tưởng vào Thần chú Pháp Phật, một lòng vì lòng từ bi bố thí, hỷ xả. Chúng ta tuyệt đối với những pháp trên. Nếu không chúng ta sẽ bị pháp đàn chuyển vận đưa chúng ta đến sự tàn phá, phá phách, rối loạn, mất tự chủ. Vì sao? Vì những pháp đàn cầu siêu toàn là cho cô hồn, các đảng, chiến sĩ âm binh. Tâm tánh những chủng tử trên là phát sinh từ sự ngã mạn, giận hờn, si mê, đấu tranh, giết hại tranh đấu với nhau.
Trong đàn pháp vừa qua, tôi đã chuẩn bị sẵn cho những vị hộ đàn câu thần chú đánh tà. Để nhằm mục đích dự bị hộ đàn khi đàn pháp bị tất cả âm binh nhập xác vào gây sự rối loạn, kêu gọi đi mà không chịu đi. Thì chúng ta dùng thần chú này để đánh, xua đuổi đi. Trước khi trao, tôi đã dặn dò rất nhiều lần thật kỹ lưỡng bí mật tuyệt đối là không để lộ tin tức về thần chú đó ra. Nhưng cuối cùng những đạo hữu đó đã để lộ ra. Khi nghe thông tin đó, tôi biết đây là một cơ duyên gây họa cho Diễn đàn. Vì là cơ duyên nên không thể dùng một pháp nào để trừ nó cả mà phải nằm đó chờ đợi. Cho đến khi Pháp đàn xong, mọi người mừng vui bảo rằng đã thành công. Còn riêng tôi cố tâm tìm kiếm coi sự việc gì sẽ xảy ra. Thì cuối cùng cơ duyên đó cũng đã đến. Những vong linh, những năng lực huyền bí đó đã tác động vào những thành viên lập pháp đàn trên với hình thức khác mà câu chuyện vẫn trên nội dung Pháp đàn cầu siêu vong linh Chiến sĩ. Những thành viên tự tạo với nhau những điều khó chịu cho nhau dẫn đến một màn tranh đấu. Tôi thấy cục diện xảy ra cũng thật hay chứ không có gì cả. Nó hợp với những bài tôi sắp chia sẻ cùng quí bạn. Tại sao tôi lại kêu các bạn khi nhận Thần chú đánh tà phải tuyệt mật không? Vì những vong linh năng lực huyền bí đó nghe được trong những buổi các bạn tâm sự nói chuyện qua lại với nhau. Nếu họ không nghe thì các bạn triệu họ về họ không nghe đâu. Khi tâm mình khởi lên chư quỉ thần đã biết rồi các bạn ơi!
Trong vấn đề vong linh, nó có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Nó rất đa dạng. Đây cũng là một bài học hay mà các bạn đạo chúng ta nên cùng nhau chia sẻ. Khi chúng ta tác động vào vong linh đều có những phản hồi, phản lực. Các bạn có biết được tánh tình của vong không? Các bạn có biết trong thế giới vong mà các bạn đang tìm hiểu, dùng lực tác động vào họ có bao nhiêu đảng, cung cõi không? Hoàn toàn là không biết hoặc biết chút ít thôi. Khi chúng ta trị một bệnh tà, dùng năng lực của thần chú đánh vào nó, hay bắt nó. Thì mặc dù vong đó thua bạn đi nữa nhưng bạn có biết những bè bạn, đảng phái của họ không? Họ sẽ tạo nên nhựng cục diện, chi tiết, thế lực khác để chống phá lạc các bạn. Đời sống tâm linh của các vong đó rất là phức tạp. Họ có đủ tham, sân, si, giận hờn, si mê. Họ sẽ tạo dựng đủ điều để hại ta, để kết hợp với ta. Ta cúng cô hồn các đảng, khi quen rồi đến ngày đó, tháng đó không có nó sẽ đòi và sẽ đòi hỏi cao hơn theo nhu cầu của nó để đáp ứng lóng tham, sân, si của vong. Mà chúng ta là người phàm mắt thịt không thấy, không biết gì cả đối khi cứ làm càng, làm quấy có hại đến sự sống, sinh hoạt của vong linh thì chuốc họa vào thân.
Tôi có một sư huynh tên N.R. Anh ta trừ một bệnh tà do một vong bị chết đuối nhập xác quấy phá một người nữ. Vì trước đây có nghiệp duyên tình cảm với nhau. Rồi anh ta chết. Sau khi chết, anh ta theo nhập xác quậy phá đủ điều. Nghiệp duyên như vậy mà anh N.R vào dùng thần chú can thiệp bắt anh ta phải ra khỏi xác người nữ kia. Cuối cùng, anh ta phải đành bỏ xác ra đi. Trước khi đi anh ta nói: “Ta vì Phật pháp mà nể ra đi nhưng ông coi chứng hai đứa con ông đó. Ta sẽ kéo chúng nó xuống sông”. Đó là một câu chuyện các bạn thấy không tác động vào vong phải đủ đại hùng, đại lực, từ bi, cùng năng lực mới làm được chuyện vong cho tốt.
Viết vần đề này lên chắc rằng sẽ có người bảo rằng tôi chỉ nói bằng miệng không. Thật ra, trong hơn 30 năm tôi đã va chạm rất nhiều vấn đề này, rất ngán! Ai nói đến những điều đó tôi xin chịu dốt nát, bỏ đi. Đến bây giờ đây, có những người họ bảo rằng tôi không có những kinh nghiệm về vô hình và đang tâng bốc những vị khác lên và bảo rằng đó là người có đầy đủ kinh nghiệm về vô hình. Như vậy, tôi rất an tâm vì đã có những vị bồ tát ra đời. Các bạn trong đường tu tìm ai là Thầy, là Tổ trước hết hãy coi xem trong đạo họ đã điểm đạo, xây dựng được bao nhiêu, sự dẫn dắt cho các bạn bằng phương pháp nào? Vì đó là sự nói lên sự bố thí. Bố thí mới đầy đủ năng lực dẫn dắt các bạn. Nếu không các bạn sẽ là người có tội, tự biến mình dẫn dắt mọi người đi sai. Mong các bạn hãy suy nghĩ lại.
Qua sự kiện diễn đàn ngày hôm nay. Các bạn có thấy không? Nó cũng là một kỳ thi trong vô hình. Vì hiện nay các lớp, những kỳ thi trong vô vi đã mở. Kỳ thi Tâm Mật hôm nay các bạn đã thấy gì, nghĩ gì, và làm gì trong bước đường tới. Hãy tỉnh lại đi để trờ mình thức dậy sau một giấc ngủ nghìn thu trong vô minh. Các bạn hãy tỉnh lại một lần nữa. Sự giận hờn tranh đấu đó có phải là Phật pháp không bạn? Những hình danh, sắc tướng kia nó đều hư hoại cả. Chỉ có trở về với bản tâm thanh tịnh, sâu trong sự sâu thẩm tâm mật của chúng ta.
Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tạo dựng tâm mật, đã từng bước đi hòa hợp Tâm mật. Lại vì một chút gì đó mà đành vứt bỏ ra đi, một điều thật đáng cười! Bấy lâu nay, tôi viết bài cũng có những ý niệm khơi lên sự trở về với bản tâm thanh tịnh của mình. Chúng ta nên từng bước tu trì theo Hiển Mật. Vì Hiển Mật viên thông mới tâm yếu thành Phật Đạo.
Cũng như hôm nay, chúng ta không từng quán thân tâm mình là vô thường. Cho là thân tâm mình là thật nên sự giận hơn đến, sự đau khổ đến chúng ta bị nó dẫn đắt vào sự chia lìa, đấu tranh, sân hận. Cái thân này cao lắm cũng chỉ 100 năm rồi cũng rã rời thúi tha. Bây giờ bảo rằng nó tốt, tôi thích người này, người kia. Nhưng khi nó chết ba ngày sau thì chúng ta không dám lại gần. Lúc đó còn tranh đấu không. Không vì chỉ là một khối thịt thúi. Còn tâm yêu thích, những cái gì hợp ý, dễ nghe thì thương ngược lại, bè phái tụ lại. Rồi thì một ngày nào đó nó cũng chia rẽ. Khi chúng ta bệnh tật, những cơn đau kéo đến, nóng lạnh kéo đến và sự cô đơn sợ hãi đã đến khi đó cái tâm sân hận, cái cảm giác đấu tranh chia rẽ, tự cao, tự đại kia nó có đến che chở cái cô đơn ghê rợn kia.
Hôm nay,viết bài này nói lên lòng từ bi nhẫn nhục. Tôi chỉ nói thôi nhưng tôi cũng có chút cái gì đó không mấy gì hay hơn các bạn đâu. Nhưng nói ra, viết ra để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tu tập để được sự an lạc, cùng xây dựng cho nhau một tăng thân Tâm mật. Ai mà không có lỗi, có tội đâu bạn mong các bạn chỉ dùm.
Tôi xin mượn một câu chuyện của Đạo Thiên Chúa kể lại cho vui cũng là đoạn kết vở kịch này.
Ngày xưa, ở một làng nọ, có một người phụ nữ rất lang dâm. Có chồng rồi lại lấy trai. Những con chiên vùng đó bắt gặp bà ta rất nhiều lần. Và nhiều lần khuyên giải nhưng không chừa nổi tật kia. Cuối cùng, chiên dân cùng đó mới bắt bà ta dẫn đến Đức Chúa và xin Đức Chúa hãy ban ra một hình luật trừng trị người nữ trên. Đức Ngài mới phán rằng nếu người nữ kia còn tái phạm sẽ phải chịu luật hình ném đá phanh thây. Cả con chiên ra về vui vẻ.
Nhưng người nữ đó đã tái phạm lần nữa và bị bắt đưa đến ngài. Xin Đức Chúa xử theo hình phạt. Đức Chúa đồng ý. Người nữ đó bị trói lại đưa đứng trên tảng đá và Đức Chúa bảo mọi người hãy nắm trên tay mình mỗi người mỗi cục đá. Khi chuẩn bị hành hình ném đá phanh thây vào người nữ kia, đức Chúa bảo rằng: “Hỡi các con chiên, các con hãy tự suy nghĩ lấy mình, quán xét xem coi từ xưa đến nay. Nếu ai cảm thấy mình không có tội thì được danh dự ném cục đá đầu tiên vào người nữ kia”.
Khi nghe xong lời phán đó, mọi người ai cũng tự quán chiếu xét lại với lòng mình thì ai cũng thấy mình có vô số tội lỗi. Cho nên, đồng thanh nói chúng con ai cũng có tội mong Đức Chúa phán xét!.
Như vậy câu chuyện trên có thành được những ngọn gió lùa trên biển cả khổ đau mênh mông không bạn?
Cư Sĩ Thanh Hùng Pháp Hiệu Chánh TríSửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 05:03:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |