Tôi cũng công nhận công năng trì trú, dù ở bất kỳ tư thế nào: năm hay ngồi kiết già, bán già. Bằng chứng là ngày tôi đi Lăng Cô, Thừa thiên Huế. bãi biển ở Lăng cô rất đẹp, nhưng ba bề khách sạn nơi tôi ở là các nghĩa trang, nơi an nghỉ của các liệt sĩ và của những người dân theo đạo. Khi vừa lấy phòng nghỉ khách sạn, một người trong đoàn chúng tôi (đã tức là một thầym thủ nhang của một điện thờ tại Hà Nội) trợn ngược mắt lên và nói lảm nhảm. Chúng tôi biết chị đã bị một vong nhập. Mọi người trong đoàn rất hoảng sợ và chuyển cho chị sang một khu nhà nghỉ khác, xa khu vực nghĩa trang hơn. Nhận phòng nghỉ của mình, tôi mở cửa sau nhìn ra ban công và nhìn thấy tòan bộ quang cảnh nghĩa trang. bước vào phòng tôi nhìn thấy trong phòng tôi có bóng người ngồi ở ghế, rất trang nghiêm. Nhưng tôi không xin chuyển phòng vi biết mọi người sẽ hoang mang hơn. Ai cũng nhìn tôi xem tôi có nhìn thấy gì và nghe thấy gì, vì từ trước đến nay tất cả nhưng gì tôi nhìn thấy về vận hạn của một người nào đó, tôi đều báo trước để mọi người tránh và tất cả đều diễn ra như tôi đã nhìn thấy. Tôi lẳng lặng xin phép thần linh, thổ địa, xin phép Đức Phật mẫu cho tôi được trì chú để cầu siêu cho các vong linh các liệt sĩ, vong linh những người không phải là liệt sĩ nhưng đã được chôn cất ở nghĩa trang gần khách sạn chúng tôi ở, cầu cho họ siêu thóat, cầu cho chúng tôi được bình an, được vui vẻ suốt cả chuyến đi. Tôi trì chú Thổ công, chú Tỳ lô giá na, chú Vãng sinh, chú Chuẩn đề suốt từ chiều đến tận sáng hôm sau cả khi tôi ngồi, tôi nằm ngủ, đi bách bộ cùng mọi người trong gia đình. mấy ngày tiếp theo ngày cả khi mọi người bơi dưới biển, tôi ngồi thiền trì chú. cả đòan thấy tôi bình thản và suốt cả chuyến đi không có chuyện gì xảy ra với mọi người, không thấy tôi căng thẳng (vì mọi người đã chứng kiến, nếu đến nhà ai mà ở đó đất dữ hoặc bị động, hoặc có người âm, nét mặt tôi rất khó chịu và tôi sẽ dứt khoát đòi về ngay nếu tôi thấy không tiện nói cho gia chủ, hoặc có noi gia chủ cũng chẳng tin), ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc chuyến đi, ngày hôm sau đi làm, mọi người mới dám hỏi: ở phòng khách sạn đấy tôi có nhìn thấy gì không? Tôi chỉ cười và bảo: các vong thì ở đâu cũng có, nhưng tâm mình thiện và thành kính với họ (đặc biệt ở đây là các linh hồn liệt sĩ là phần lớn) nên họ không làm gì hại mình cả.
Chuyến đi của chúng tôi rất đẹp và tôi cũng học được bài học về việc ứng dụng những gì mình tu trì tại gia vào lúc mình cần.