Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
CHIÊU U KÝ




Một đêm trăng sáng của ngày rằm tháng bảy năm 2004.

Trăng rất sáng roi rõ mọi vật. Thoang thoảng đâu đây mùi hương nguyệt quế bay trong gió. Gió rì rào rì rào giựt từng cơn nhẹ trên những cành cây Chiếc lá. Dưới ánh trăng xuyên mờ, từng hàng liễu rũ đong đưa trong gió. Cảnh vật thật thanh tĩnh. Mọi linh hồn của cây cỏ, con người ánh trăng đang hoà quyện với nhau tạo thành muôn nghìn ý niệm phất phơ trong gió.

Đâu đó bên nhà hàng xóm vang lên tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã đến thời khắc 12h đêm. Mọi người xung quanh đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, tôi lại không ngủ được. Đôi mắt tôi như bừng sáng lên nhiều lần như vậy. Trong lòng rạo rực, rạo rực như sắp sửa có một điều gì xảy đến. Đôi ba lần cố ngủ nhưng không tài nào vỗ giấc. Chợt bên tai nghe văng vẳng tiếng kệ lời kinh vang trong hư không. Lời kinh nghe ấm rất thanh thoát của nhiều người xen vào tiếng lôp cốp của tiếng gõ mõ rất nhịp nhàng. Tôi loay hoay tìm xem nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Tôi thầm nghĩ có lẻ tiếng kinh đó vang lên xuất phát từ trong tâm của mình. Tôi nhủ thầm: "Đâu, mình ra trước bàn thờ ngồi trì niệm đi tìm tiếng kinh đó coi sao".Nghĩ như vậy xong tôi bèn đến trước bàn thờ đốt nhang và ngồi trì chú.

Tôi trì chú như thế một khoảng thời gian và không biết đến mấy giờ. Lúc này, tâm thức tôi lại nổi lên một vầng trăng sáng. Tôi thấy mình đi vào trong vầng trăng đó và thân tướng tôi hoà với ánh trăng rực rỡ đó lang rất nhanh trong hư không. Lúc đó, tôi không còn thấy thân tướng này nữa mà chỉ biết mình qua ý niệm. Rồi bay tiếp tục. Đà bay rất nhanh. Hình như bay từ trên lưng chừng của đỉnh núi bay kéo xuống chân núi. Núi này hình như là núi Thiết Vi trong kinh Phật điễn tả. Vì khi đi qua chiều dài của khoảng không đó có nhiều vùng sáng rực rỡ. Có nhiều cảm xúc an lạc, hỷ lạc. Khi đi qua như vậy, trong ý niệm tôi nghe: "Đây là những cõi Trời nằm trên Ngọn Núi Thiết Vi. Mỗi cõi Trời này đều có sự liễu sinh khác nhau. Có cõi lấy sự hỷ lạc làm thân. Trong hỷ lạc đó nó biến hiện ra nhiều quốc độ và sự vật khác nhau. Mọi cảm xúc đều đến trong sự tịnh hỷ - vui biết. Có những cõi thân tướng là bằng ý. Quốc độ và vạn pháp đều ẩn hiện trong Ý. Ý muốn đi đến đâu thì đi đến, làm gì thì làm. Mọi vấn đề đọng dụng trong ý niệm". Rất nhiều cõi cao thấp trong tâm thức như vậy. Nhưng tôi không dừng trụ trong những cõi trên được vì vầng ánh sáng đó luôn cuốn tôi đi theo một con đường mà Chư vị gọi là "Con đường Âm cảnh- Địa Ngục giới"

Tôi bay đi rất nhanh đến một vùng Biển lớn. Biển này có sóng to gào lớn, rất dữ tợn. NÓ nằm dưới chân núi Thiết Vi. Đến đây, tôi nhìn thấy rất nhiều Cv mặc trang phục cổ xưa. Chân mang giày, đầu đội mão đủ loại. Rất đông Cv như thế. Họ tụ tập lại ngồi trên những Toà ghế bằng vàng, ngọc và ánh sáng đủ loại thật uy nghi và trang nghiêm đồng hướng về cõi không có vầng ánh sáng lớn.

Khi vừa ra khỏi vầng ánh sáng, thân tướng tôi lại được tốt sáng như mọi người. Thân tôi lúc này cũng mặc áo mão màng hia và sáng đẹp lên. Mọi người xung quanh miềm nở mời tôi vào dự Đại Hội. Đại hội này gọi là "Đại Hội Ân Xá" kỳ ba.

Khi bước vào Đại hội này tự nhiên tôi cũng được ngồi trên Toà ngọc sư tử rất đẹp. Ánh sáng của toà ngọc buông toả vào thân tôi thật thoải mái. Thân tâm tôi cảm thấy rất thanh tịnh. Miệng tự đọc" Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm. Úm ma ni pap mê hum, hật rị". Tôi cứ niệm suốt như vậy và mặt cũng hướng về khoảng hư không như mọi người.

Khoảng tích tắc trong không gian đó vang lên một tiếng nổ rất lớn " Um ....ma ni...pap ...mê...hum". Âm thanh đó rền rền vang và như có vô lượng ánh sáng chớp trong không gian đó. Mọi người trong đại hội đó đều liên tục đọc vang Thần chú Chuẩn Đề và Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn.

Những âm thanh trên dưới hoà vào những ánh chớp Thần chú tạo thành những âm thanh huyền bí. Trong âm thanh đó, trong ánh chớp đó xuất hiện rất nhiều linh ảnh của Chư Phật, Chư Bồ tát.Trong hội Chư phật đó ảnh hiện hai vị phật thật sáng là: "Phật Mẫu Chuẩn Đề và Quan Thế Âm Bồ Tát". Trong miệng của Quí ngài phóng ra ánh sáng mang theo những âm thanh xuống Biển cả nghe rất lớn và vi diệu. Âm thanh đó là Thần Chú Chuẩn Đề và Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn. Khi luồng ánh sáng mang âm thanh đó phóng xuống làm cho Biển cả mênh mông nổi sóng dữ tợn.Mặt nước Biển hút lên ảnh hiện cảnh Quốc độ gọi là Địa Ngục nằm sâu dưới đáy Biển nhưng được cầu thành bằng nghiệp qủa Tham, sân, si. Tạo thành cuồn cuộn những lửa. Lửa của tam độc Tham, sân, si dục vọng tạo nên những nhà lao, ngục cực hình. Rồi những cảnh máu chảy thành sông, cột đồng lửa cháy sừng sững.

Khi ánh sáng của hai vị phật đó phóng sâu xuống cuốn nước hiện ra những cảnh giới trên thì khí nóng của Lửa dữ bốc lên cao ngút Trời. Mọi người trong Đại hội đều niệm chú. Trong lúc đó, từ trong tay của Đức Quan Thế Âm bình hồ lô bay vọt lên rưới những trận mưa mát dịu trừ khử hoả khí của Tam độc. Liền đó cảnh sóng to gió lớn địa ngục đều êm lại. Biển cả không còn sóng. Liền đó Đức Chuẩn Đề, Quan Thế Âm phóng ánh sáng xuống Đại hội tức thì trên tay của mỗi người đều có một Chiếc ấn có hình Chữ Lam. Trong ánh sáng đó, xuất hiện ba vị sứ giả của Đức Chuẩn Đề, Quan Thế Âm và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cả pháp hội đồng đều đảnh lễ Chư Phật và Chư vị Sứ giả xong thì hình ảnh của hai Vị Phật cũng biến mất. Liền đó, vị sứ giả của Địa Tạng Vương giơ hai tay trải quăng ra Biển một tấm áo cà sa. Chiếc áo này biến ra thật lớn và đồng thời Ngài quăng tiếp chiếc Mão, cây gậy quang có ngọc của Đức Địa Tạng ra Biển tiếp. Thật là ký chiếc áo cà sa biến lớn ra, chiếc mão biến thành như một chiếc Thuyền rộng lớn. Cả mọi người ngồi trong Pháp hội đồng ngồi lên chiếc Thuyền rộng lớn này. Bỗng nhiên chiếc áo cà sa bay lướt rất nhanh trên mặt Biển cả. Sóng gió gầm thét thật dữ dội. Cảnh quang không gian từ từ đi vào trong không gian lạnh lẽo, tôi tăm.

Thật là một cảnh rợn người. Chiếc áo cà sa ấy từ từ vẹt, rẽ nước hai bên đưa chiếc Thuyền từ từ lún sâu vào đáy Biển. Xung quanh toàn là nước và bao trùm lên là sự lạnh lẽo âm u. Thời gian không gian ở đây không biết ra sao. Đến khoảng thời gian nào đó chiếc áo cà sa lại đáp trên một thảm bông đủ màu sắc. Xung quanh hiện ra rất nhiều lâu đài cổ kính, hình như là một thành quách nào đó. Ánh sáng không gian ở đây rất âm u, mọi sự mọi vật được soi sáng bằng những viên ngọc phát sáng. Ánh sáng của nó lập loè ẩn hiện rất lạ. Khi chiếc áo cà sa đáp xuống thì đã có sẵn rất nhiều Chư vị ở đây đứng chờ đón.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 14/07/2014 lúc 11:20:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 7 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 28-07-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 31-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 30-05-2015(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 10-03-2017(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
CHIÊU U KÝ


Chư vị ở đây đảnh lễ ba vị sứ giả và Pháp hội xong thì trên tay mọi người đều có một thẻ Lịnh dài màu đỏ sáng. Khi nhận được thẻ lịnh này, mỗi người đều có quyền đi lại tự do tuỳ tâm thức của mình trong Quốc độ này. Khi đó, mọi người trong pháp hội phân ra rất nhiều nơi. Mọi người di chuyển theo tâm thức, ý nghĩ của mình.

Trong lúc đó, tâm thức tôi cứ dục đi mãi sang những ngôi nhà cổ. Đi một lúc, tai tôi nghe tiếng ngựa hí, tiếng chân ngựa kéo xe chạy lộp cộp. Tôi nghĩ chắc có con đường đi đến đâu đây. Tôi cứ mãi đến một lúc gặp một con đường. Con đường này lưu thông qua lại toàn là xe ngựa gồm có xe độc mã, song mã, rồi tứ mã lưu chuyển dập dìu. Khoảng không gian ở đấy có ánh sáng của khí âm nên cảnh vật đường xá âm u. Hai bên đường là những căn nhà tiêu sơ, đổ nát cổ xưa lạnh lẽo bao trùm. Trên con đường đó, có một trụ đèn dây. Đèn dây ở đây cấu tạo thành từng sợi tủa xuống như những cành liễu. Những điểm sáng trên cành lá liễu đó là những hạt châu nhỏ phát ra ánh sáng âm như ánh sáng của mặt trăng. Xa xa có những lầu vọng nguyệt. Trên lầu cao có một vầng sáng như mặt trăng soi rọi xuống. Những cảnh vật ở đây, âm cảnh như thế nó len lỏi trong tâm thức tôi nên lúc nào tôi cũng niệm Thần chú Chuẩn đề và Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn. Và một điều rất hay, cảnh vật như vậy như khi niệm Thần chú thấy thân tâm tôi rất thoải mái và được mọi người ở đây trọng và kính nể.

Trong lúc tôi đang trì niệm tới lui di chuyển bất thần xuất hiện một chiếc xe song mã có một người cưỡi đến đứng bên tôi. Vị ấy bảo: "Tôi vâng lệnh Thập Diện Diêm Vương đến đây chở người đi dạo trong cõi Âm cảnh. Xin mời người lên xe".

Chiếc xe chở tôi đi qua rất nhiều nơi đường phố. Ở đây người ta cũng có tụ họp lại nhóm chợ. Tôi nghĩ: "Cuộc sống ở đây sao cũng giống ở Trần gian" và liền hỏi Vị sứ giả này: "Thưa ngài, tại sao con người ở đây lại xấu xí, mặt mày ma quái xanh, đen, đỏ, trắng đủ loại, đủ hình tướng của Thú vật và cuộc sống ở đây sao cũng giống ở Trần gian vậy?". Vị sứ giả trả lời: "Thưa hiền giả, con người ở đây vì nghiệp lực nặng nề nhưng những nghiệp qủa ấy chưa đến nổi phải đọa trong Ngục A Tỳ, chịu nhục hình. Chốn A Tỳ ấy Hiền giả sẽ được đến theo ước nguyện của mình sau khi Pháp hội mở đàn tràng chẩn tế cho Thập loại cô hồn và cõi âm cảnh này thì cõi A tỳ sẽ được mở đón Pháp hội, chư vị đến. Còn nói đến con người ở đây, mặc dầu họ không chịu thọ cực hình như ở ngục A tỳ nhưng nghiệp thức tham, sân, si, tam độc sẽ diễn biến liên tục trong tâm thức của họ nên sắc tướng của họ sẽ thay đổi theo. Ví dụ: người sống ở đây trong ngày đó nghiệp sân hận khởi đầu thì mặt của họ nhăn nhó, những nếp da nhăn lại, màu sắc đỏ tím, mắt đỏ. Những vật dụng trong nhà nơi họ nương tựa đang có đó vì nghiệp sân hận nên họ sẽ đánh phá, đập vỡ tan nát cho nên những căn nhà đường phố, cây cỏ ở đây thấy sơ xát và đổ nát là thế đó. Cho đến khi nghiệp của người này chồng lên nghiệp của người kia, hai người cùng đụng chạm với nhau thì đánh lộn, đâm chém nhau cho nên thân thể, mặrt mày của mọi người ở đây có nhiều vết sẹo ghê tợn. Miệng, mặt, tay, chân đầy máu mũ. Nghiệp qủa cứ diễn tiến như thế rất ghê sợ. Những hình ảnh máu chảy đau đớn như thế nó kéo dài một thời gian ngắn hay dài cũng tuỳ theo nghiệp lực của người đó. Và khi cơn giận vừa ngui giảm xuống thì lúc đó cái độc tham ái nó đến. Rồi họ nhìn thấy thân thể họ bị huỷ hoại, nhà cửa của cải bị phá tan, hư hao bèn sanh ra buồn rầu, khổ sở và những nếp nhăn nheo trên mặt biến hiện lên, màu đen tối của da thịt cũng biến dạng theo. Cứ như thế đó.Sau khi khóc hận xong bèn nghĩ đến những chuyện, sự vật đó là có thật và tồn tại sanh ra si mê, tà kiến tạo tác làm đủ điều để tạo ra tài vật của cải, nhà cửa thành quách. Từ đó có những buổi họp chợ như thế. Những nghiệp qủa ở Trần gian cũng do Tam độc "Tham, sân, si" tạo diễn nhưng ở đó nhờ có giáo pháp của Trời đất, Chư phật lưu chuyển, ánh sáng trí huệ luôn truyền cho nhau mặc dù nghiệp qủa trên cũng diễn tiến nhưng thấy nhẹ hơn ở đây. Và do ở Trần gian, Quốc độ ấy bẩm thụ dương khí, có cả mặt Trời và mặt trăng đủ cả âm dương quân bình cho nên nghiệp lực diễn tiến qua tâm thức cũng nhanh hơn, cảm thấy ít đau khổ hơn ở đây".

Mãi mê chuyện trò nên tôi không để ý đến quảng đường xa gần và thời gian lâu mau. sau đó, chiếc xe ngựa tự đưa chúng tôi đến một Đền thờ Quan Thế Âm nó dừng đúng trước Đền và hí vang lên làm cho chúng tôi tỉnh sáng lại. Tôi vội bước xuống xe và bước vào đền thờ. Phía trong đền có thờ hai Tượng của Đức Quan Thế Âm và Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quì xuống đảnh lễ và bèn đọc lớn lên Thần chú "Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ Lâm. Úm ma ni pap mê hum". Tôi đọc một tràng như vậy vị sứ giả rất tĩnh tâm, cung kính trì niệm theo. Niệm chú một thời gian tôi lạy Phật và chuẩn bị ra đi, rời khỏi đền thì Vị sứ giả ấy quì xuống và nói: "Hôm nay là một điều đại duyên phước cho tôi được nghe thấy âm thanh Thần chú của Chư Phật. Lòng tôi tràn đầy phấn khởi và hỉ lạc. MOng rằng Hiền giả truyền trao lại cho tôi Thần chú này để tôi được tu học, giải thoát". Vị sứ giả ấy lạy rất nhiều, tôi liền nói với Vị sứ giả: "Được, người hãy quì xuống và hãy hướng về Đức Chuẩn Đề, Quan Thế Âm tôi sẽ làm lễ điểm đạo cho vị". Theo nghi thức, tôi làm lễ điểm đạo cho Vị đó.

Trong khoảng thời gian tôi làm lễ điểm đạo, thân của vị sứ giả ấy chuyển liên tục, uốn éo thân mình qua lại rất nhiều lần và tự nhiên biến thành một con rắn rất lớn. Làm lễ điểm đạo xong, con rắn đó lạy chư phật xong thì thân tướng biến hình thành vị sứ giả như cũ. Vị sứ giả đó nói: "Kiếp trước, tôi là một con rắn lớn nằm trong bùn lầy nhiều năm luôn nhớ nghĩ về xa xăm. Một hôm, tôi bò đi ngang qua một ngôi chùa gần đó và nhìn thấy tượng các Chư vị Phật thì liền lễ lạy các Chư vị Phật đó, tức là hai Vị Phật Mẫu Chuẩn Đề và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhờ vào phước báu này mà sau khi chết thoát sanh tôi được kề cận bên Vua Thập diện. Tôi được phép lập đền thờ và thờ cúng hai Vị Phật này. Hôm nay, tôi lại nhận được phước báu này, được thọ nhận tâm chú của hai vị này là một điều rất may mắn và hạnh phúc. Tôi nguyện đời đời sẽ tu học Thần chú này và vô lượng kiếp hoằng hoá chúng sanh phổ truyền Thần chú này. Vì được phước báu này, sau khi dự hội Chẩn tế Cô Hồn âm cảnh xong tôi sẽ được sanh Thiên. Rất cảm ơn Hiền giả. Giờ đây Đại Pháp hội cũng sắp mở, tôi sẽ đưa hiền giả trở lại Đàn pháp". Vị sứ giả ấy vừa nói dứt lời thì cây Pháp Hội trong tay tôi cũng phát ánh sáng đỏ chói và chuyển động. Vị Ấy Bảo: "Đó là dấu hiệu báo động pháp hội đang chuẩn bị Khai đàn.

Chúng tôi lên xe đi về. Xe ngựa chạy một lúc, tôi lại thấy phía trước có một vầng ánh sáng sáng tỏa cả khu vực rất lớn, tai lại nghe tiếng trống, tiếng tù và, tiếng kẻng vang lên. Rầt kỳ lạ âm thanh của tiếng trống vang lên nghe như tiếng " Hum, hum, hum". Tiếng kẻng lại tơ tơ như tiếng "lam, lam, lam" và tiếng tù va thổi nghe như âm thanh của Thần chú "Bộ lâm". Ba âm thanh ấy hoà lại nghe thành những âm thanh nghe rất huyền diệu. Khi những âm thanh ấy phát ra và lan toả khắp mọi nơi thì trên những đoạn đường âm u ấy phát sáng lên. Từng đoàn, từng đoàn người từ nhiều hướng tiến về Pháp hội.

Thật đông đúc! Mỗi đoàn đi có cờ xí băng chữ rất uy nghi. Những lá cờ, cột cờ ở đây làm bằng như sau: Cán cờ là những cành trúc tre. Lá cờ là những tấm vải trắng dài lâu năm mục nát trên có có viết chữ màu đen bay phất phơ nhè nhẹ trong gió làm cho cảnh giới càng thêm âm u và rùn rợn. Băng chữ cũng vậy như những tấm liểng, băng của những đám tang đưa đi chôn mà nó lại cũ kỹ, lâu năm, mục nát. Thật là màu sắc của âm cảnh!

Từng đoàn người đi như vậy. Mặt mày xanh, vàng, đỏ nhăn nheo thấy rất khổ sở. Quần áo thì rách tả tơi. Mỗi người hình như ai nấy đều đang bị đau nhức, mỏi mệt trong cơ thể, rất khó chịu nên nên gương mặt ẩn hiện những nếp nhăn màu sắc ma quái lạnh tanh. Đúng là tự lạnh tanh vì không khí ở đây lành lạnh cộng với quanh cảnh âm u. Xuất phát từ trong những đoàn người đó cộng với cảnh vật thoang thoảng bay ra mùi hôi tanh. Có lẻ từ "Lạnh Tanh" từ đó hiện thành.

Rất lạ kỳ, những đoàn như vậy sau khi đi vào vòng Pháp hội thì quần áo và thân thể sạch đẹp lành lặn lại. Khi mọi người đã vào Pháp hội xong, thì tiếng kinh vang lên rất đều lan rộng trong mọi người. Quang cảnh bỗng nhiên trong sáng lên, mùi thơm từ đau đó bay tỏa vào. Ánh sáng đủ màu từ đâu bay chuyển đến cuồn cuộn như những Bảo Ánh Sáng xoáy tròn thành một đường thẳng từ âm cảnh thẳng lên cõi Trời. Khi đó nhìn thấy rất nhiều Chư vị Phật, Bồ Tát, Chư thiên vân tập ở trên trời. Chư Thiên rải hoa trời xuống Pháp hội thành những trận mưa ánh sáng hoa rơi xuống. Ánh sáng của Chư phật, bồ tát toả ra phóng xuống cõi địa ngục, âm cảnh. Mọi người cùng khổ áo rách ở âm cảnh kia mặt mày được sáng sủa, quần áo được lành lặn, sạch đẹp, thơm tho.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí


Còn tiếp..........

Sửa bởi quản trị viên 14/07/2014 lúc 11:16:44(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 5 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 28-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Haophuong trên 30-05-2015(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết


Khi đó phía trước Pháp hội, lúc trước là một vùng âm khí lạnh lẽo rất tối, âm khí cuộn thành giống như tường thành, núi đá nhưng nó được tạo thành từ những âm khí. Chư vị cho biết đó là vùng cõi A tỳ, nơi những tội đồ đang thọ nhận hình phạt do nghiệp báo của mình. Bức tường và cổng lớn phía trước là "QUỈ MÔN QUAN". Khi ánh sáng Chư Phật, Thánh, Tiên phóng xuống thì cổng môn quan kia sáng mở ra nhìn thấy trước mặt là chiếc Cầu "Đại Phong Vũ" (Cầu Đại Hà". Chiếc cầu đó cấu tạo thành từ ánh sáng nghiệp thức.Ánh sáng đó lờ mờ nó được bắt nối qua một cái vực rất lớn có một con sông chảy qua. Nước của con Sông đó là máu tanh, ngổn ngang những cây rác khắp mọi nơi. Những cây rác đó là xương, cốt và là thịt da nát rửa của những tội nhân bị hành hình chảy ra cho nên nó trở thành dòng sông khủng khiếp. Rồi nó cũng bắt qua những ngọn núi đao, mác, thương. Những vũ khí này rất sắc bén, sáng lạnh. Trên những mũi đao mác đó mang đầy những con người trần truồng. Những người này bị lăn từ trên núi xuống vực dính trên những mũi đao, mác... Khi bị dính trên những mũi đao kia gây ra những đau đớn phát ra những âm thanh rên la khổ sở, đau đớn, ma quái. Những âm thanh rên la đó vọng vào vách nuí âm vang rên lên trùng với nhau nghe rất ghê sợ. Cộng vào những tiếng kêu ghê rợn của chim qụa, chim lớn bay đến mổ vào thân người. Những người bị chim mổ rên la đau đớn, lăn qua, cuốn lên làm cho mũi đao càng lúc càng đâm sâu, rộng hơn. Thật là khổ sở. Đây là sự trả qủa bởi nghiệp sát sanh, hại vật, mưu mô giết hại sinh vật.

Cũng trên chiếc cầu, đi tới một đoạn khác là một vực thẩm rất sâu, gió rất dữ. Đặc biệt, gió xoáy đó cuồn cuộn rùt người và vật xuống. Bên dưới có rất nhiều lửa dữ Thiêu đốt. Chiếc cầu đó nó đi qua những khu vực chuyển vận của tứ Đại "Đất, nước, gió, lửa". Rất ghê sợ.Ở phía dưới cầu là như vậy, phía trên cầu là giông gió cuốn rất dữ dội. Cho nên Chư vị nói: "Không có một ai tội nhân và con người đi qua cầu này được. Chỉ có những bậc Bồ tát đạt được Thiền định mới vào được Qủi Môn Quan và qua cầu này là phải nhờ sự trợ giúp Thần lực của Chư Phật Bồ tát thị hiện giúp đỡ về năng lực mới vào được"

Khi lời kinh chú vang lên khắp mọi nơi thì chư vị trong Pháp hội mỗi cá nhân đều đi vào Thiền định. Gương mặt thật tĩnh giác. Không khí cảnh vật ở đây trở nên rất thanh tịnh. Lúc đó, vì thần lực của Chư Phật và năng lực đồng trì niệm của Pháp hội cho nên mọi người trên tay đều có viên ngọc sáng. Hình dáng của mỗi viên ngọc đều khác nhau, đủ kiểu, đủ màu sắc. Trong viên ngọc đó cò hình Chữ Lam . Chữ Lam đó phát sáng và tạo thành ánh sáng soi đường. Khi mọi người ai nấy đều có ngọc rồi thì đoàn người di chuyển xếp thành từng hàng thật nghiêm trang. Họ tụng niệm Thần chú Chuẩn đề và Lục tự Đại Minh Chơn ngôn nhưng âm tiếng của nó khác. Đoàn người dùng ánh sáng của viên ngọc đó rọi để soi sáng qua cầu. Mỗi bước chân đi đều đạp lên một vòng tròn aáh sáng mang chữ "Hum. Khi đạp lên như vậy nó phát ra "Hum, hum, hum" Liên tuụ laà cho cảnh giới bên dưới bên trên đều an lành, thanh tĩnh. Đoàn người qua cầu xong thì Chư vị cho biết mỗi người cứ cầm viên ngọc đó và di chuyển tuỳ theo tâm niệm của mình, muốn đi tới đâu cũng được. Khi nghĩ mình đi đến đâu sẽ được toại nguyện như ý nghĩ của mình.

Lúc đó, tôi nghĩ hay là mình đi tìm chị Nguyễn Thị Hai, ở gần nhà mình coi xem như đúng sự thật là chị đã về báo mộng cho con cháu biết là chị đang bị hành hình ở dưới Địa ngục không và Chị đang bị bầy vịt cắn rỉa hằng ngày, quần áo rách rưới, đau đớn, khó chịu.

Khi ý nghĩ vừa khởi lên, thì trong khoảng âm u tối đen ghê rợn kia thấy đâu có nhà cửa, vật gì, ánh sáng của viên ngọc chiếu vào đám mây mờ khói đen đó liền hiện ra một cánh cổng lớn coi rất cổ kính, hư nát. Trong cửa đó thấy có rất nhiều người ở trần, mặc nhiều quần áo khác nhau. Mặt mày đủ mọi thú dữ cầm cây kích thương. Miệng thì đỏ xanh. Thật ghê tợn!

Không khí lạnh toát từng cơn ghê rét thổi qua. Tiếng kêu rít lên thành từng cơn cộng lại với những tiếng hú của quỉ ngục. Xa xa vọng lại những tiếng than khóc nức nở, những âm hơi đau buốt. Cảnh vật ghê rợn như vậy mà sao cứ như có một lực nào đó thúc dục tôi đi vào đó.

Rất là lạ, khi tôi mang viên ngọc chiếu sáng kia vào trong, trên mỗi bước chân cũng đều có ánh sáng hình tròn tiếng động phát ra bên tai: "Hum, hum,hum..." Ánh sáng âm thanh như vậy mà sao chư vị ngục tốt vẫn sinh hoạt tới lui. Tôi đi ngay đến hình tướng của họ mà sao vẫn không bị ngăn ngại.

Tôi từ từ tiếng sâu vào, ở đây có từng khu vực khác nhau, thọ hình khác nhau dành cho những người sát sanh hại vật. Ở đây, tội nhân đủ mọi giống người khác nhau. Những âm[/COLOR]

Sửa bởi quản trị viên 14/07/2014 lúc 11:17:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 28-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
ThanhHung  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết


ngữ khác nhau cho nên khi bị thương đau do bị bò ngựa, heo, gà..V...v... cắn xé họ đếu phát ra những âm thanh ngôn ngữ khác nhau. Nước mắt, máu, mồ hôi, nước mũi dãi hoà trộn với nhau biến thành những nên máu đỏ tanh hôi. Những trâu, bò, ngựa heo đủ loại chúng uống đó và ăn những mảnh xương thịt từ những tội nhân bị thương văng ra khiến cho tâm thức của nó cuồn loạn rồi nhảy đá, đạp cấu xé lẫn nhau. Trong những hiện tượng động tác trên chúng điên cuồng giện dữ phát thành những âm thanh dữ tợn, ghê sợ. Cộng với những tiếng rên la thảm thiết qua những tội nhân tạo thành những hoang cảnh khủng khiếp không có trên thế gian. Những khung cảnh ghê sợ đó nó diễn ra theo nghiệp thức của chúng sanh.

Tôi đến ngay chỗ vùng ngục không gian tối tăm này với ý niệm là đi tìm kiếm Chị Hai. KHi đến nơi nghĩ như vậy thỉ cảnh mây khói lạnh đen tối đó từ từ tan ra. Cảnh trì bên trong bắt đầu hiện ra. Thấy rất nhiều loài chim, loài gà đủ loại chúng bay tới lui cắn xé vào phạm nhân. Chúng thật dữ tợn. Những vị ngục tốt ở đây đầu gà, vịt, ngựa đủ loại thù hình khác nhau. Những loài chim gà đó bay vào cắn xe người tội nhân. Khi đau đớn những tội nhân này chạy lung tung. KHi chạy những con , gà mổ từ trên đầu mổ xuống, dưới chân thì rắn rết đủ loại cắn rỉa rất đau.

Trong cảnh hổn loạn đó, tôi nhìn thấy chị Nguyễn thị hai đang bị gà vịt cắn rỉa vào thân thể, quần áo rách tả tơi, thịt da rớt ra máu chảy thật đau đớn. Chị chạy ra tránh né thì bị các ngục tốt dùng thương kích chĩa văng vào. Sức khoẻ của họ rất mạnh. Họ quăng chị hai giống như quăng một món đồ chơi. Khi đó tôi chuyên tâm niệm chú cầu nguyện để gặp chị hai. Một thời gian ngắn sau, chị hai đến gần được tôi. Hình hài chị hai rất đau khổ, quần áo tả tơi giống như hình ảnh chị báo mộng về cho gia đình. Khi gặp tôi chị bảo rằng: "Tôi đến đây rất đau khổ, Mỗi ngày, mỗi giờ đều đau đớn bị vịt gà, heo cắn rỉa tôi. Thịt da tôi rớt xuống khi cơ đói đến lại dùng máu và thịt đó để ăn và uống. Lòng tham si mê thích thịt, huyết, gan, ruột của mọi người khác nhau vì vậy những cuộc đánh xé, cào cấu moi ruột gan, thịt da lại diễn ra. Và bên cạnh cũng có những con vật hung tợn cắn xé đánh nhau như vậy. Người và thú ở đây không khác. Màn đêm ở đây lạnh lẽo ghê rét. Những tiếng hú của ngục tốt, những tiếng rên la đau đớn, những tiếng kêu của thú dữ hoà với nhau khiến cho cảm giác đau đón càng tăng. Tôi ở đây quá khổ sở. KHi còn sống tôi lạm sát rất nhiều gà, vịt, heo để buôn bán nuôi con. Giờ này lại phải bị khổ sở như vầy chỉ chịu có một mình. Đến đây chịu cảnh này mới biết mình dại. Tôi thật hối hận".

Tôi thấy chị ta rất đau khổ và không biết làm gì hơn nên dạy chị ta niệm "Lục tự Đại Minh chơn ngôn" kém theo Thần Chú "Hật Rị - Úm A Hồng". Tôi kêu chị quỳ xuống đảnh lễ chư phật, chư vị bồ tát để được nhận lành Thần chú trên. Chị quỳ xuống, tôi đọc cho chị nghe rất nhiều lần nhưng chị không đọc được. Tôi hỏi chị nghe không, chị gật đầu. Tôi nói chị cứ cố gắng nhớ nghĩ đến Thần chú trên một ngày nào đó chị sẽ đọc được. Khi đọc được Thần chú chị sẽ được thoát sanh cõi giới tốt hơn. Nói vừa tới đây thì cảnh giới cuồn cuộn tố đen cuốn chị hai đi đâu mất, thấy cảnh rất đáng sợ.

Khi chưa kịp nghĩ gì thì tôi nhìn thấy trước mặt một quan cảnh rất rùn rợn. Chư vị ngục tốt ở đây thật ghê sợ. Có người vạm vỡ đầu bự dầu nhỏ như giáo. MẶt mày dữ tợn xanh đỏ đen chen nhau trên mặt. Những tiếng nổ chớp sáng rọi vào mặt những vị này phản chiếu ánh sáng rất ghê sợ. Tôi nhân ở đây được diễn tiến hình ngục theo nghiệp thức, theo chu kỳ của thất đại Đất, nước, gió lửa, không đại, kiến đại, thức đại. Mỗi đại đều đến thọ hình ngục khác nhau nhưng cũng đủ bảy đại căn bản làm gốc. Những tội nhân trong nggục A Tỳ này được nằm trong tâm thức của con người. Thân xác của họ tự nổ ra tét nức máu chảy. Xương của họ cũng bị nổ dập sụp xuống. Gió rét mang hơi lạnh thấm vào chỗ dập nứt đau đớn thành từng cơn. Từng cơn gió rét thổi đến từng hồi liên tục làm cho tội nhân quá đau đớn càng đau đớn hơn. Những cơn gió rét đó như hàng nghìn mũi kim châm luồng trong cơ thể, châm chích vào lục phủ ngũ tạng làm cho con người đau đớn cuồng lăn, nhảy tung theo nhiều kiểu do đau đớn tạo ra.Khi hé răng miệng rên la thì bị các vị ngục tốt dùng thương chĩa đâm vào. Khi đói lại ăn thịt xương của mình làm cho những chỗ vết thương kia được lành lại. Đến khi Hoả đại đến, không khí ở đây nóng lên. Trong thân của tội nhân máu huyết sôi sùng sục. Nóng từ trong bụng rồi lan đến chân tay. Đi từ theo thịt da đi vào trong xương tuỷ. Đi đến đâu thịt da đều bị nứt nẻ. đi vào lục phủ ngủ tạng bị nóng rát. Tội nhân đau đớn lăn qua lộn lại rên la thì bị quỷ ngục đánh đập đâm chĩa. Khi đó không khí lạnh lại về và bay vào những vùng thương tích kia...đã đau đớn càng đau đớn trăm lần. Âm khí đó đi sâu vào lục phủ ngũ tạng làm cho tội nhân đau đớn rên la, hoảng hốt. Thì trong lúc đó tâm thức của họ lại chuyển hoá qua nghiệp thức khác. Họ ăn những thịt xương của mình thì lành lặn và lại tiếp tục thọ báo nhận lãnh nghiệp qủa. Đây là cảnh giới của Địa Ngục A Tỳ cho những người tội nhân phạm những lỗi như giết cha, me, giết a la hán, huỷ hoại chánh Pháp, làm cho thân phật ra máu, phá hoại sự hoà hợp của chúng tăng, phá hoại sự hoà hợp của tu trì, của những người có đạo tâm, giết hại sinh linh quá tàn nhẫn.

Đến cửa ngục này, tôi lại thấy một người rất quen. Người đó là một Quân nhân ngày xưa. Tên ông là Nguyễn Văn Bé, cấp bậc trung Sĩ nhất. Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ cùng bạn bè chơi đuổi. KHi chúng tôi gặp ông ấy cả chúng bạn ai nấy đều rất sợ. Ông ta thân người cao to, mặt mũi rất dữ tợn. tôi còn nhớ có một lần khi ông ta đi hành quan vắng nhà, chúng tôi mới đến trước sân nhà của ông chơi. Đang lúc chơi vui vẻ, bất thần ông ta xuất hiện nắm chặt cổ áo một người bạn của tôi tên là Vinh. KHi chúng tôi quay lại thì nhìn thấy trên tay ông xách một sâu lỗ tai người và một cục thịt đỏ tím đó là một lá gan người. ông ta nắm cổ áo người bạn tôi và hỏi: "Tại sao chúng bay đến trước nhà tao để phá phách" rồi dí vào mặt bạn tôi sâu lỗ tai người và lá gan đó. Bạn tôi mặt xanh lại rồi ngất đi, quấn của nó dính đầy phân và nước tiểu. Chúng tôi thấy vậy chạy tán loạn ai nấy về nhà. Chúng tôi chạy đụng vào nhau té rất đau.

Về tới nhà một lúc sau mới hoàn hồn trờ lại. Khi bình tĩnh trở lại mà mùi máu tanh của thịt người vẫn còn nghe thấy. Tôi liền đi tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ một giấc để quên đi nhưng không sao ngủ được. Tôi nghe bên tai những người lớn hàng xóm to nhỏ thầm thì khao nhau đi qua nhà ông Trung Sĩ để xem ông ta xào gan người với hành. KHi vừa nghe, tôi vội ngồi dậy chạy đi kêu đứa bạn thân bậm gan qua xem thử cảnh xào gan người. Lúc đó, tôi nhhìn thấy ông ta nằm trên một chiếc võng để nghĩ trưa. Có một Anh lính đứng xào. Nhìn vào tôi thấy miếng gan được cắt thành từng lát. kHi chảo dầu sôi anh ta bỏ tỏi vào mùi thơm của tỏi bay lên, chảo nóng tỏi khét anh ta đổ gan người vào thì những miếng gan người kia nhảy lên từng lúc. Khi đó tôi nghe mọi người nói: "gan người khi xào nó nhảy tung lên". Sau khi gan người hết nhảy anh ta cho hành lá vào. Hành vừa chín vừa sống anh ta đem ra dĩa và gọi ông bé dậy lấy vài chai bia con Cọp (Xã hội lúc đó họ uống bia con cọp và cành lúa mì). Thật là một cảnh dã man đầy thú tính. Ông ta ngỗi chễnh chệ uống từng ngụm bia, gấp từng miếng gan người. Ông ta gọi mọi người đến ăn thử không ai dám ăn, ai nấy đều rùn rợn.

Khi đó mặc dầu còn nhỏ nhưng tôi cũng đã có nghe người lớn nói về cảnh địa ngục có Quỉ ăn thịt người.. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Chắc ông này chết xuống sẽ bị qủa báo". VÀ không riêng gì tôi mọi người xung quanh đều nói như vậy. Sau đó, một thời gian ngắn ông ta đi hành quân thì bị chết trận. ông ta chết rất thê thảm. Thân mình ông ta bị bể tung toé. Đây là một cảnh tượng rất ghê ghớm cho nên khi nhìn thấy ông ta bị đoạ và hành hình trong địa ngục A Tỳ này thì tôi lại nhớ về chuyện xưa. Thật sự là có qủa báo. Những người bị đoạ trong địa ngục a tỳ này thì đời đời kiếp kiếp không thoát sinh được.

Những cảnh giới địa ngục quá khủng khiếp. Khi nhìn thấy những cảnh trên trong lòng tôi cảm thấy thanh thoát nhưng cũng mang đầy sự thương xót vì rất may trong đời tôi đã thọ nhận được tâm chú của Chư Phật. Rất may là được thấy cảnh giới kia để tự tâm mình răn đe cho mình và cùng chia sẻ với mọi người và khẳng định được một điều là: "Đời sống bao giờ cũng có sự công bình. Có vay ắt có trả. Ác lai ác báo. làm thiện thì được Thiện báo. Không thể sai sót. Khi nghĩ đến như vậy thì bất thần tấm Thẻ lệnh trên tay tôi phát sáng báo hiệu Phát hội sắp sửa chấm dứt. Liền đó, tôi thấy Chư vị và tôi đứng trong vòng tròn ánh sáng. Vòng tròn ánh sáng đó xoay chuyển và cuốn chúng tôi bay đi trong tiếng phạn chú Lục tự Đại MInh Chơn Ngôn và Thần Chú Chuẩn Đề. Âm chú đó đưa tôi trở lại không biết từ lúc nào chỉ biết nghe âm thanh của Thần chứ đó lớn lên rồi từ từ nhỏ lại cho đến khi tôi không biết gì ở cảnh giới đó.

Khoảng 4 h 30 sáng hôm sau, tôi tỉnh thức lại thì hoàn toàn nhớ lại những cảnh giới đã qua một cách rất rõ ràng.Và nghe bên tai giọng nói: "Con hãy viết lại và kể lại cho người khác nghe về cảnh giới kia".

Đến trưa, tôi đến nhà của Chị hai để kể cho gia đình của chị Hai nghe về cảnh giới đó và những điều tôi đã nhìn thấy ở đó về chị hai. Thì con trai của Chị Hai mở tủ quần áo của chị Hai cho tôi xem để chứng minh những điều tôi nói thì nhìn thấy những bộ quần áo của chị hai khi chết chưa đốt bị vết cắn xé hay cái gì đó làm cho rách nát như quần áo ở dưới địa ngục. Một điều nữa chị nhắn với tôi nhắn dùm đứa con trai của chị tên là thành hãy ráng tu học theo đạo nếu không sẽ bị chết yểu năm 24 tuổi.

Tôi có nói lại cho Thành nghe nhưng có lẽ vì nghiệp lực nặng nề không lay chuyển được tâm thức Thành để tu học nên cuối cùng Thành đã chết vào cuối năm 24 tuổi trong một tai nạn do say xưa nhậu nhẹt không ăn uống gì dẫn đến đột quỵ tắt thở qua đời.

Cảnh giới địa ngục diễn ra rất nhiều nhưng trong phạm vi bài viết nhỏ hẹp này và nội dung viết về những chuyện Huyền linh cho nên tôi chỉ viết gọn bao nhiêu đó vì nội dung trên có những ấn chứng hiện thực đời sống. Và cũng trong vòng bí mật của cơ tạo hoá, trong tâm thức tôi chỉ thể hiện được bấy nhiêu. Cảnh địa ngục có rất nhiều và diễn biến rất phức tạp. Ở đây chỉ cầu mọng chúng ta cùng đến đó xem để thật chứng, cùng nhau tu học.

Mặc dầu tất cả đều là những linh ảnh diễn ra trong tâm thức tôi nhưng xét lại cũng đã thực chứng, có đôi điều hay hay. Xin viết lên xem như là một hạt cát góp phần đong đầy trên sa mạc. Rất mong đem tiếng chuông âm vang lên Thần Chú Chuẩn Đề- Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn đến muôn nơi trong vô lượng kiếp.


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 14/07/2014 lúc 11:18:03(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 14-07-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 28-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 21-04-2015(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 25-06-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#5 Đã gửi : 21/04/2015 lúc 02:50:19(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Đến cửa ngục này, tôi lại thấy một người rất quen. Người đó là một Quân nhân ngày xưa. Tên ông là Nguyễn Văn Bé, cấp bậc trung Sĩ nhất. Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ cùng bạn bè chơi đuổi. KHi "chúng tôi gặp ông ấy cả chúng bạn ai nấy đều rất sợ. Ông ta thân người cao to, mặt mũi rất dữ tợn. tôi còn nhớ có một lần khi ông ta đi hành quan vắng nhà, chúng tôi mới đến trước sân nhà của ông chơi. Đang lúc chơi vui vẻ, bất thần ông ta xuất hiện nắm chặt cổ áo một người bạn của tôi tên là Vinh. KHi chúng tôi quay lại thì nhìn thấy trên tay ông xách một sâu lỗ tai người và một cục thịt đỏ tím đó là một lá gan người. ông ta nắm cổ áo người bạn tôi và hỏi: "Tại sao chúng bay đến trước nhà tao để phá phách" rồi dí vào mặt bạn tôi sâu lỗ tai người và lá gan đó. Bạn tôi mặt xanh lại rồi ngất đi, quấn của nó dính đầy phân và nước tiểu. Chúng tôi thấy vậy chạy tán loạn ai nấy về nhà. Chúng tôi chạy đụng vào nhau té rất đau.

Về tới nhà một lúc sau mới hoàn hồn trờ lại. Khi bình tĩnh trở lại mà mùi máu tanh của thịt người vẫn còn nghe thấy. Tôi liền đi tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ một giấc để quên đi nhưng không sao ngủ được. Tôi nghe bên tai những người lớn hàng xóm to nhỏ thầm thì khao nhau đi qua nhà ông Trung Sĩ để xem ông ta xào gan người với hành. KHi vừa nghe, tôi vội ngồi dậy chạy đi kêu đứa bạn thân bậm gan qua xem thử cảnh xào gan người. Lúc đó, tôi nhhìn thấy ông ta nằm trên một chiếc võng để nghĩ trưa. Có một Anh lính đứng xào. Nhìn vào tôi thấy miếng gan được cắt thành từng lát. khi chảo dầu sôi anh ta bỏ tỏi vào mùi thơm của tỏi bay lên, chảo nóng tỏi khét anh ta đổ gan người vào thì những miếng gan người kia nhảy lên từng lúc. Khi đó tôi nghe mọi người nói: "gan người khi xào nó nhảy tung lên". Sau khi gan người hết nhảy anh ta cho hành lá vào. Hành vừa chín vừa sống anh ta đem ra dĩa và gọi ông bé dậy lấy vài chai bia con Cọp (Xã hội lúc đó họ uống bia con cọp và cành lúa mì). Thật là một cảnh dã man đầy thú tính. Ông ta ngỗi chễnh chệ uống từng ngụm bia, gấp từng miếng gan người. Ông ta gọi mọi người đến ăn thử không ai dám ăn, ai nấy đều rùn rợn."

Thật là rùng rợn, tâm hồn những người này là quỉ dữ, không còn tính người. Nhớ lại hôm trước đọc bài người con bị tâm thần chém giết người cha, rồi chặt thành từng khúc dấu vứt khắp nơi, vứt cả vào chuồng lợn , cho lợn ăn. Ngày càng có nhiều vụ giết người tàn ác, không thể tưởng tượng nổi, âm dương loạn lạc hết cả rồi.
thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Thuong76 trên 21-04-2015(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.