Khi xưa lúc còn chưa được Thầy mình chỉ dạy, mỗi lần nghe ai đó bị phê phán là mình liền chê bai họ. Người mình thương thì mình cũng chê trách, người mình ghét thì mình đả phá và nhấn mạnh thêm. Đó là một trong những tính cách không hay của mình. Vậy mà mình cứ sống hằn sâu như vậy qua cả tuổi thơ, cả tuổi trẻ, cho tới giờ là sắp tới đầu 4 mới may mắn nhận ra. Tính cách vậy thật là không tốt. Không tốt trước nhất cho chính mình: Từ việc ôm ấp chứa chấp lỗi người thể hiện lên trong đó biết bao điều không hay ho gì, cứ như vậy rồi bản thân mang bệnh tật (bệnh tật chính từ những ôm ấp chất chứa hận thù, ghét bỏ trong lòng mà ra).
Trải qua hơn 2 năm được Thầy gá duyên chỉ dạy cho tới hiện tại ngay đây mình chợt nhận ra, mỗi một lỗi phải hay vấp ngã của mỗi người khoan vội cười chê, suy nghĩ cho thấu sẽ thấy hình bóng mình có đầy đủ trong đó cả. Tự mình sao nhìn thấy chính mình, khi nghe được lỗi phải của một người cũng là khi mình được may mắn nhìn thấy lỗi mình để từ đó mình lại có được cơ hội chân thật mà ăn năn sám hối, cải sửa lỗi lầm, dừng lại lỗi lầm (đó có phải là thay đổi tính cách để trở nên tốt hơn?! Các cụ nói giang sơn khó đổi bản tính khó dời nhưng cứ sống như vậy thì mình đã đang dời đi bản tính cố hữu của mình rồi).
Nhờ sự thấy biết như vậy nên mình không còn mải mê xôn xao chuyện người hay lỗi người, chính từ đây mình thấy trong tâm nhẹ nhàng an bình hơn. Thay vì chê trách người khác mình lại quay lại chính bản thân để kiểm điểm mình, để bỏ đi những điều không nên.
Thầy đã từng chỉ dạy: Có lúc mình đã nghĩ thế này, khi mình muốn làm thế kia nhưng sau đó mình lại nghĩ khác đi và làm khác đi (ở đây chưa phân tích nghĩ khác và làm khác ở mức độ tiêu cực hay tích cực). Như vậy có phải chính mình còn phản bội mình, chính mình còn chưa đúng ý mình, chính mình không giữ lời với mình thì dựa vào đâu cứ mãi tìm kiếm sự thỏa mãn của mình ở bản thân người khác. Thầy đã luôn luôn chỉ dạy như vậy bằng nhiều cách, khi hiền từ, khi quyết liệt vậy mà cho đến bây giờ con mới ngộ được phần nhỏ của lý lẽ này. Con sẽ cố gắng để ngày mai vẫn sống và thực hiện được lời dạy này của Người. Sẽ có lúc con buông lung, xin Người đánh đòn con thật đau để con lại nhớ nghĩ và sống được như giây phút hiện tại này đây.
Đây là sự chia sẻ từ góc nhìn mới mẻ của cá nhân, từ sự cố gắng chưa chuyên sâu của bản thân mình. Khi mọi người có nhìn nhận thấy còn chưa đúng hay chưa phù hợp ở đâu xin các bạn rộng lòng giúp đỡ thêm.
Con thành kính cảm ơn Thầy
Cư Sĩ Thanh Hùng đã tạo điều kiện cho con được gần gũi Người để mỗi ngày có đủ duyên lành trên con đường tu học, con đường quay về với chính mình, bỏ đi dần từng bước những tham, giận, kiêu căng, ngạo mạn, ích kỷ, giả dối. Con biết đối với Đạo thì dễ mà khó, khó mà dễ nhưng nếu như không có Minh Sư thì cả cuộc đời này dễ hay khó con cũng không thể làm đc.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm om ma ni pát mê hum.
Sửa bởi người viết 20/11/2016 lúc 11:14:06(UTC)
| Lý do: Chưa rõ