Cách đây hơn 8 năm khi mình mới được đọc những bản kinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà, Đức Dược Sư Lưu Ly Phật .... Khi đó mình đọc như một đứa trẻ tập đánh vần chữ, những ý nghĩa trong các bản kinh đó mình không hiểu được. Nói đúng hơn là con người tham, sân, si nguyên khối của mình không đủ căn cơ để có thể hiểu được dù là 1 phần thôi. Đến bây giờ mình cũng không dám nói rằng mình đã hiểu nhưng trải qua 8 năm chạy tới chạy lui cầu đạo cuối cùng nhờ duyên lành, mình giờ đây đã có được Minh Sư. Trải qua hơn 2 năm gần đây được thân cận Người, từ những ngày đầu là một người khách tham lam ghé qua nhưng Thầy không hề dính chấp vào bất cứ điều gì mà mình mang tới, khi bên Người chỉ dùng sự từ bi, trí huệ, tỉnh thức mà đỗi đãi với mình. Có những lần thuận duyên Thầy đã nói rất khiêm hạ: Mình chỉ là một người anh đi trước, đã có chút ít kinh nghiệm truyền lại cho các em có ý muốn học hỏi để cùng nhau đi trên con đường đạo của Đức Phật. Lời nói đó khi xưa mình không thấu đạt được dù chỉ là một phần nhỏ, cho tới bây giờ mình mới biết. Trong lời chia sẻ đó có đầy đủ Pháp của Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Thánh Chúng:
- Ở đó có sự Nhẫn của người tu.
- Có Trí Huệ.
- Là chuyến đò đầu tiên chở người sang sông.
- Là sự tỉnh thức không dính chấp.
Giờ đây khi soi mình vào lời nói đó của Người mới thấy mình đã sống ngã mạn thế nào, mình đã ngu si nhưng đáng tiếc rằng không hề biết mình ngu si.
Từ đó mới thấy lời Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư Vị Tổ Thầy đã luôn mở đầu trong các bản kinh lập luận: Đức Phật không bao giờ nói sai, càng không bao giờ nói ngoa cũng không bao giờ nói dối. Thật vậy chỉ vì TA sống trong tham đắm cuồng vọng nên không đủ trí Huệ để sâm nhập được lý đạo mà thôi, TA đã quen với những vui sướng buồn khổ mà TA xây đắp. Không thể nào buông bỏ đi mà huân tập những lời của Đức Phật. Từ đó mà lời của Ngài - TA vì không hiểu được nên không tin, thậm chí cười nhạo. Đó là cái khổ tự mình mang lại cho mình. Không ai khác người đó chính là mình. Lời mình nói mình còn không tin vậy làm sao mình gặp được Người luôn nói lời đúng đắn.
Ngay tại nơi đây con đã ngộ được phần nhỏ của lời nói chân thật và lời nói không đáng tin. Thầy đã luôn dạy cho con: Người đọc tụng Mật Chú Chuẩn Đề xuyên xuốt họ không bao giờ nói sai, cũng không bao giờ nói ngoa. Từ đó lời nói của họ được mọi người tin tưởng, kính trọng. Từ đây con đã hiểu tại sao khi Thầy nói ra chúng con đều TRỌNG DỤNG. Lời nói đó luôn đầy đủ lòng từ bi, trí huệ, chân thật. Không xa vời, không kiểu cách, không câu nệ, không hình thức. Cứ nhẹ nhàng từ tốn mà dạy dỗ và giúp đỡ đám đệ tử chúng con.
Người đã cứu giúp và dạy dỗ con biết bao điều trong hơn 2 năm qua, thời gian không dài nhưng với một người sống đời sống xã hội thì có học xuốt cuộc đời, có được giúp đỡ theo cách đời thì cho đến già chết cũng không thể có được những sự biến chuyển đến khó tin như đám học trò chúng con.
Lại một lần tiếp theo con giảm bớt được cái sai nữa của mình. Con xin được thành kính cảm ơn Người:
Cư Sĩ Thanh Hùng.
Úm lam - Úm xỉ lâm - Om ma ni bát mê hum - Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.
Sửa bởi người viết 03/12/2016 lúc 05:42:22(UTC)
| Lý do: Chưa rõ