TÔI CHỈ LÀ HÀNH GIẢ TẬP SỰ DƯỚI CHÂN THẦY
Như trong bài viết trước tôi có nói qua đến con đường của tôi biết đến Thầy cư sĩ Thanh Hùng nhờ thầy giảng đạo, hướng dẫn cho tôi mới biết đến phần nào đó sự tu học, thế mà tôi nghĩ sự tu học nó khác lắm. Như chúng tôi chăm chỉ trì niệm hàng ngày đi đứng, nằm ngồi, sáng ngồi thời khóa , rảnh thì trưa qua thầy trì niệm đàn Uế Tích, rảnh nữa thì theo thầy đi phụ thầy cúng. Nhưng thầy có nói sự chỉ dẫn đó và sự trì niệm đó nó như một sự tập sự, chứ thực tế chúng tôi chưa bước chân vào con đường tu. Chúng tôi đến với Thầy đến với pháp tu mật chú Chuẩn đề giống như sự ghé chơi, tìm hiểu chưa thật sự sống chết với nó.
Chúng tôi trì niệm như vậy còn chưa phải là sự tu học, thì như thế nào nó mới là sự tu học. Câu hỏi đó như là một sự ẩn số của tôi lúc đó vì tôi chưa hiểu, nhưng trải qua từng thời gian, từng thời gian tôi mới thấm được một phần lời thầy. Tôi cũng như rất nhiều người khác có tâm lý chung cứ trì niệm như thế là tu rồi, nhưng không nếu chỉ trì niệm không thôi thì nó như là sự học vẹt, rồi mỗi lần đi phụ thầy về xong chúng tôi có tâm lý chung là đi cùng thầy trì niệm rồi thì về nghỉ ngơi, cho phép mình nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống. Trong những giây phút đó tâm thức chúng tôi đang khoái lạc hưởng thụ đời sống mà quên mất sự tu, rồi sự gặp gỡ người này người kia, cuộc vui này cuộc vui khác nó cuốn mất tâm thức lúc nào không hay. Nhưng cái dở của kẻ vô minh chính là không biết đó là dở, mà cố bám chấp lấy đủ lý lẽ để biện hộ cho nó là đúng. Nên chỉ cần một duyên khác nhỏ thôi tác động cũng làm cho hành giả quên sự tu…đó chính là sự buông lung của người ghé chơi, chưa có tâm huyết sống chết với pháp tu đó. Thì chính đó …chính đó là khiến cho chúng tôi chỉ là những hành giả chỉ tập sự thôi.
Ôi nói đến sự tu là muôn điều khó khăn. Đấy là tôi thấy như vậy.
Trong nhiều lần thầy nói chuyện về lý đạo, tôi thấy thầy hay nhắc đến các hạt sắc căn bản, những hạt này nhỏ bé vi tế vô cùng chỉ là những hành giả đạt chứng ngộ Thiền vị mới thấy được những hạt sắc căn bản đó. Nhưng hạt này vi tế vô cùng, nhưng mỗi hạt là một vũ trụ thu nhỏ và nó mang đầy đủ trong đó những yếu tố như ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vì nó là sự sống nên nó tác động lên tâm thức sinh lý của con người như buồn vui, nóng giạn, hạnh phúc, tham,sân, si, giàu nghèo, thành đạt, yêu ghét, thù hận…
Đối với con người thì các hạt này được kết hợp lại theo nhân duyên hay nghiệp báo nào đấy. Tùy theo nghiệp lực luân chuyển mà những hạt sắc căn bản này theo nghiệp lực luân chuyển mà hình thành nên một danh sắc hiện hữu cơ thể sống là anh A, hay chị B. Có người thì tập hợp được rất nhiều hạt có tính chất tạm gọi là tốt do những kiếp trước họ dã tạo nhiều điều tốt hay tu tập tốt, thì trong cả cuộc đời của họ, nếu họ không tạo tác thêm điều gì xấu thì cuộc đời họ sẽ là sự hưởng phước báu sung sướng. Có người cả cuộc đời của họ tập hợp những chủng nghiệp xấu và tốt. Nếu cuộc đời hiện tại này họ không biết đến tu học hay làm nhiều điều thiện lành thì những chủng nghiệp dần bị các hạt có tính chất xấu lấn át và trong đời sống của họ gặp nhiều điều không may mắn. Hoặc có người đáng nhẽ ra cuộc đời họ là những chủng nghiệp xấu cuộc đời bất hạnh nhận toàn thứ éo le, nghịch chảnh nhưng do họ biết đến tu tập rồi kiến tạo phước báu bằng những điều thiện thì tính chất xấu ở trong các hạt sắc căn bản đó bị lu mờ hoặc không thể phát tác được.
Thầy chia sẻ rất nhiều nhưng tôi chỉ cóp nhặt được phần nào đó tư tưởng của Thầy để chia sẻ lên đây cùng các đạo hữu. Tất nhiên sẽ còn nhiều điều sơ suất vì tư tưởng của tôi chỉ là hàng tập sự không thể sánh được với trí tuệ siêu việt của Thầy mà đó chỉ là ngôn ngữ tôi chưa có sự chứng ngộ, thật chứng được như thầy. Nên có phần nào đó không đúng với tư tưởng thầy truyền đạt thì mong quí đạo hữu bỏ quá cho.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.