Danh hiệu: Administration
Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC) Bài viết: 1,390
Cảm ơn: 757 lần Được cảm ơn: 3651 lần trong 894 bài viết
|
Tâm tham Trong bước đường đi hành đạo cùng Thầy cư sĩ Thanh Hùng, tôi luôn học được những bài học đáng quí từ Thầy, từ bạn hữu. Sự học hỏi này từ tất cả mọi khía cạnh trong đời sống từ cái người đời cho là hay, từ cái người đời cho là dở…nhưng dưới con mắt phật đạo, nhất là con đường trung đạo thì không có gì là hay là dở. Tất cả nó đều biểu hiện lên đạo pháp, đều biểu hiện lên phật đạo, chân lý để đưa đến sự tự tại.
Nói ngôn thuyết thì là như thế, nghe nó sáo rỗng vẫn mang tà kiến theo sự nhìn nhận cá nhân, nhưng ở một khía cạnh nào đó tôi vẫn muốn chia sẻ những ý niệm này cho dù nó hay nó dở như thế nào cũng muốn nói sự tu học đồng hữu với hành giả tu học.
Theo thói thường tập nghiệp chung, chúng ta thường nghĩ rằng biết càng nhiều càng tốt, làm càng nhiều càng hay, thế mới thể hiện lên cái hay cái giỏi của mình cho thiên hạ thấy để mà nể phục. Nhưng nếu chúng ta thực hành lý đạo trên tinh thần đó, thì dù bạn có bằng tiến sĩ này, tiến sĩ nọ hiểu biết nhiều kinh điển có nhiều môn đệ, thân quen nhiều người có danh thì khó gần được đạo. Đạo rất gần mà xa, xa mà gần. Cái tầm hiểu của thế gian, cái danh của thế gian nó không nói lên sự tu học thực chứng tâm thức, chứng đạo, mà nó là những gông xiềng xích ràng buộc chúng sinh phiêu trần trong bể khổ. Và ngay cả những ngôn từ của Phật, của Tổ của Thầy ta không tỉnh cũng bị mắc bẫy dính mắc trong đó. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ cho lòng tham của chúng ta.
Trong lần gặp gỡ trao đổi với mấy vị đệ tử. Có mấy người trong đó đang là những vị Thầy bà đi cúng kiến làm điều này điều kia. Thầy không có nhận mấy vị này, nhưng vì năn nỉ quá trời nên Thầy cũng tạo duyên lành trao pháp cho họ tu học. Trong lần gặp gỡ này một trong số họ kể trao đổi về một trường hợp họ đang trị bệnh tà cho một cô gái đang là sinh viên, không hiểu vì nguyên cớ gì tự nhiên mấy tháng nay sinh ra lẩn thẩn, bị bệnh hay bỏ đi lang thang . Gia đình có nhờ một vài người đến trị nhưng đều không thành, thậm chí mời cả sư đến tụng kinh cũng bị cô gái này dữ tợn lại đánh đuổi vứt chuông mõ. Như họ nói thì cô gái này bị vong nhập, nhưng trị hoài không có hết, mấy vị này cũng có nhận lời đến giúp chữa trị mấy lần nhưng không có tiến triển gì. Ý mấy vị mới này họ nói chuyện để nhờ thầy hướng dẫn. Thầy trêu các vị này: Các anh cứ đi trị giúp người ta đi cho có phước báu. Được lời như cởi tấm lòng, ai nấy cũng lấy lý này, lý kia ra nói ra kể, nhưng kết quả cuối cùng là không biết cách nào giúp người ta. Một trong những vị này nói: Nếu con mà không chữa trị được ca này thì con mất danh tiếng lắm thầy ạ, và họ sẽ mất niềm tin vào mẹ quan âm. Vì họ biết con tu theo mẹ quan âm, trì niệm thần chú của mẹ Quan âm. Con không làm được ca này, coi như mẹ Quan âm không hiển linh. Vậy họ sẽ mất niềm tin và không tin vào phật pháp nữa.
Thầy nói luôn: Anh xem lại mình tu học được bao lâu mà nói những điều như vậy. Anh chưa đủ tư cách nói về mẹ Quan Âm chứ đừng nói chi đến việc khác. Tu học chưa đâu vào đâu mà dám xưng danh là đệ tử của Ngài. Anh chưa đủ trí huệ, năng lực , sự hiểu biết, kính tin về phât pháp , về Ngài. Mà dám mượn danh Ngài để dựng danh mình. Anh phải xem lại chính mình, đừng vọng tưởng mà khổ. Vị đạo hữu kia vẫn còn cố nói. Thầy mà không cứu con vụ này thì con chết. Ý nguyện tu học của con là đi cứu độ chúng sinh, con không làm được vụ này coi như xong, không ai còn tin con nữa, theo nhờ con nữa. Thầy nói tiếp: Anh thấy chưa, anh càng nói, thì càng thấy cái dở trong tu học của anh, miệng anh nói anh tu Phật, nhưng anh đâu có tu theo phật. Phật là kêu anh buông bỏ hết cái tham danh, tham lợi, để mà tu học cho dễ. Anh đi ngược lại lời phật nói càng tu, thì càng ôm. Anh mà buông cái danh cái lợi ở chỗ này thì Phật mừng quá, chứ đâu có quở trách anh. Điều anh cần làm bây giờ là ngồi xuống tu học, trì niệm, chứ đừng móng vọng những chuyện xa ngoài tầm tay mà mang họa cho mình và cho gia đình.
Đây là câu chuyện riêng, nhưng cũng là câu chuyện chung, bài học chung cho chúng ta. Trong tất cả chúng ta ai cũng có những nỗi niềm tham danh riêng, cái niềm tham danh này nó được đạo diễn xây dựng ở mọi khía cạnh trong ý niệm, lời nói, hành động của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Với những điều cao cả đẹp đẽ là cứu đời cứu người… Những nội kết này sẽ đưa chúng ta đến những điều trái ngược lại hoàn toàn với những ý niệm ban đầu ta theo đuổi con đường tu học. Vì chính sự tu học của ta chưa cứu được chính mình thì sao thể hiện nói lên được năng lực, trí huệ, tỉnh thức, lòng từ bi…của Ngài.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni PadMe Hum.
Cuiyang Mật tông hiệu: Liên Hoa Pháp Hỷ |
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH |
13 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
|
chuctinh trên 14-02-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 15-02-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 16-02-2017(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 20-02-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 26-02-2017(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 27-02-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 10-03-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 11-03-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 17-04-2017(UTC) ngày, Phuc An trên 18-04-2017(UTC) ngày, Hoàng Hân trên 22-04-2017(UTC) ngày, NgocDuc trên 05-05-2017(UTC) ngày, Haophuong trên 08-05-2017(UTC) ngày
|