Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
Sự gọi về của vô tận Thiền quán mật chú Chuẩn Đề là phương pháp tu được hình thành trên Mật chú = Mật tông và Thiền tông = Hiển giáo. Đây là phương pháp tu Hiển Mật viên thông. Ở đây chúng ta sẽ cắt hai chia hai từ ngữ để thấy rõ phương pháp tu.
Chúng ta sẽ lấy “ Quán Mật chú Chuẩn Đề”. Bước đầu của người hành giả thọ nhận Mật chú Chuẩn đề, lấy mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm làm hành trang trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, trong đi, đứng, nằm, ngồi trong từng cử chỉ hành động của mình. Lúc nào cũng biết có thần chú trên ý niệm. Qua sự sống tu hành quán mật chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề như vậy, dần dần cái biết thể hiện lên chính cái biết đó làm chủ thân tâm của mình, thì ngay nơi đó thiền đã thể hiện lên. Thiền trong phương pháp tu Thiền Quán Mật chú Chuẩn Đề không ràng buộc, áp đặt hoặc bắt buộc người hành giả theo, dựa theo một phương pháp nào cả. Vì thiền ngay nơi đây là sự sống là nền tảng giải thoát, nó mang màu sắc ý nghĩa qua thiền tối thượng thừa của Phật giáo.
Ở đây tạm mượn văn tự kia để chỉ sự sống tự do an lạc mà Đức Phật đã chỉ cho chúng sinh sống ngay trong kinh Kim Cang, Bát nhã, Hoa nghiêm, Lăng Già, Lăng nghiêm, Pháp hoa, ngay trên Trung quán luận của ngài Long Thọ Bồ tát, ngay nơi lời nói ở đây, văn tự, ngôn ngữ thể hiện lên đây cũng không có chỗ dừng trụ, vì chúng cũng thể hiện trên đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại, thức đại, ngũ ấm; sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngay nơi đây cũng không ngã. Vì ly tất cả những thứ trên ra thì không có một cá nhân ngôn ngữ, câu cú, ý niệm nào trên đó cả. Như vậy người hành giả Thiền Quán Mật chú Chuẩn Đề cũng không nơi đó. Nơi trên trời, dưới đất không có điểm dừng trụ và cũng không thấy cái không dừng trụ đó. Tất cả đều tan chảy. Người hành giả Mật chú Chuẩn đề trong cuộc sống họ luôn thấy, nghe, hay, biết bằng loại cảm giác biết. Chính ngay nơi đó là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Họ có căn, trần, thức nhưng đồng nghĩa với không có căn, trần, thức vì tất cả thấy nghe hay biết là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Sông nước hữu tình, Hoa cỏ reo, Tí tách bên sông – lòng biển cạn. Nghìn thu sông lạnh đá trơ. Hữu tình vô tình đỉnh hư không. Gió lay, Chiếc lá rơi, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Trong bao nhiêu năm Đức Phật hành đạo, cho đến một ngày nào đó, một giây phút nào đó Ngài đã nói: “ Ta không có nói một lời nào cả” vì ngay nơi đó Đức Phật là Phật – là Phật thì chỗ nào không là Phật. Chỗ chúng sinh đến, chúng sinh không đến, chỗ Phật đến và Phật không đến đều là Phật cả. Vì không có phiền não và niết bàn. Đã như vậy thì vạn pháp, vạn niệm là Phật, thì động dụng, tĩnh lặng là Phật ngôn cả. Vì Phật không có một cá thể nào, ngay nơi Phật không còn một tỳ vết nhỏ nào cho nên Phật không thể bảo rằng ta nói, ta làm như vậy, Phật lý, Phật dụng, Phật tuệ …Mỗi ý niệm lời nói của ta là một vi trần, một vi trần đó mang ý nghĩa hình dung Phật trên. Ta có nói hết thể hiện ngôn ngữ ý niệm hết số vi trần trên tam thiên đại thiên thế giới trong cõi vô hình, hữu hình cũng không nói hết, không chỉ được Phật ấy là gì.
Thiền cũng vậy, không thể nói được, không thể định nghĩa được, không thể thí dụ rằng như vầy, như vậy v.v…Chính ngay nơi đó không Ta để thấy nó. Vì ngay đó nó đã hằng hữu đã có sẵn, nó không liên quan vì đến cái ta, cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy nó cũng không phải, không thấy nó cũng không phải. Ngay nơi đó kinh nghiệm để sống, chợt tỉnh để mọi cái đều tan biến, tan biến đi những cái giả hợp, tổ hợp ta. Một cái ta như một cái gia đình, khi tan biến ra từng thành viên, lấy cha ra, mẹ ra, anh chị em ra, ta ra thì gia đình ấy không có. Cái thấy như vậy là có thấy ai thấy như vậy? Chính ngay nơi đó ta thấy ta một ta thấy là chủ thể, một ta bị thấy là đối tượng tất cả cũng chỉ là chủ thể, một ta bị thấy là đối tượng tất cả cũng chỉ là đất, nước, gió, lửa, ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức – không có ta, người, chúng sinh, các pháp nào thực thể cả. Chúng chỉ hình thành nên do tứ đại, ngũ ấm. Rốt cuộc cũng không thọ giả- Không thọ giả thì cũng không chúng sinh – Không chúng sinh – không thọ giả, không ta, không người, thì cũng không có khổ, vui, phiền não và niết bàn. Đó là cái sống của thiền. Thiền không thọ giả, không chúng sinh, không ta, không người. Tất không có niết bàn cùng phiền não. Nhưng thiền quán cũng có thọ giả, chúng sinh, có người, có ta, có phiền não, có niết bàn. Nếu thiền không có những cái đó thì không phải là thiền, không giải thoát, không thoát ly sanh tử, không thể thành Phật được. Vì ngay nơi tất các pháp, vạn pháp, vạn niệm đều có phật tính – Phật tính ấy là thiền.
Đức Phật bảo rằng : “ Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” Thiền là sống, ngay cái sống đó có một cái biết thanh tịnh thuần khiết không có trở ngại, không chướng ngại, cũng như hư không kia. Nhưng hư không còn có hư không, phật tính thiền ấy không có hư không. Vì nó không có chứa một vật nào dù là hư không. Vì ngay nơi hư không ấy cũng không dính gì đến cả.
Một ngày hư không khóc Một ngày hư không cười, Sao là hư không khóc, Hư không cười. Lạnh lẽo đất trời, Cười trong biển cả, Nức nở vì sao. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
cư sĩ: Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết TườngSửa bởi người viết 23/09/2017 lúc 10:00:38(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |