Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
Một giấc mơ không có trong đời Bồ Đề Đạo Trang một danh xưng cũng hay hay, nó gắn liền với tâm thức nhiều người nơi Đức Phật, vì nhiều người mỗi chúng ta ai cũng có Phật tánh cả. Nhiều người như vậy, ở đây không phân biệt màu da, sắc tộc cũng không phân biệt những tư tưởng tín ngưỡng nào cả, tôn giáo nào. Thiên chúa công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Bà la môn… chúng ta thấy nơi đây, tức Bồ đề đạo tràng là có đủ những điều kiện thoải mái như vậy đó. Đến đây có người bò lạy, đứng lạy, ngồi lạy. Ngồi cũng đủ kiểu, đứng đi cũng đủ kiểu, nằm lạy cũng đủ kiểu. Có người thì niệm A Di Đà Phật, có người niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát rồi lại nhóm khác niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi một người nhiều người, nhóm khác nằm lạy, đứng lạy Om Ma Ni PadMe Hum, Úm A Hùm, Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm âm việt, âm tàu, Đài loan, Trung quốc, âm Ấn độ, Tây tạng đủ tất cả sự tín ngưỡng đến đây, ở đây.
Đến đây chỉ có niệm tụng, ngồi thiền mặc tình cho ai, mặc ai luôn luôn lúc nào những gương mặt đăm chiêu xa xăm. Những khuôn mặt rạng rỡ cười nói đạo, niệm huyên thuyên. Nhưng cái rất hay là ai cũng hướng tâm đến Đức Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, rồi đến mười phương thế giới chư Phật, mười phương chư Bồ tát, mười phương chư vị Thánh chúng. Một tư tưởng đại đồng của thế giới là chính thức nằm nơi đây. Châu Á, Châu âu, Châu Mỹ, Trung đông, cùng Châu phi, Châu mỹ - sự hiện diện của Canada, Thụy điển, Anh, Úc, Thụy sĩ, Đức, Nhật, Mỹ, Pháp, Lào, Campuchi, Việt Nam, Indo, Thái, Mianma, Srilanka…Toàn bộ các nước trên thế giới qui tập về nơi đây âm ngữ, ngôn ngữ, tập quán phong phục, lễ nghi giao tiếp …v,v. Ở đây chỉ còn tồn đọng lại những cử chỉ xá chào lạy, những nụ cười , cùng những tình thương chan hòa với nhau. Tất cả mọi người trong đó có người biết Phật ở danh, ở hình tướng. Có người biết được qua sự cảm nhận, thọ cảm, có người biết qua nơi thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng. Ở ngay nơi tâm thức này rất nhiều tư tưởng tầng lớp thấp cao, trình độ suy tưởng, lý luận, biết phân biệt…Khác nhau nhưng trong đó ai cũng có đọng lại ngay chính mình một cái gọi là phật. Cái Phật này còn gọi là “ Tâm Phật”, tâm Phật này khiến những người đến đây họ quên mình là sắc tộc quốc gia, họ chỉ muốn ở ngay chỗ tâm Phật đó hướng đạo, hướng tới, hướng cái an lành, an lạc, hạnh phúc. Tâm họ như vậy, cho nên ngay tâm đó, ngay nơi thời gian đó họ không còn lo nghĩ về với gia đình anh em , con cái, chồng vợ, cái ăn, cái mặc. Có những đoàn ở tại Bồ đề đạo tràng hàng năm, hàng tháng mặc dù trong túi của họ rất ít tiền. Ngay nơi đó cũng không có lương thực dự trữ, vậy mà họ sống rất lạc quan vui vẻ. Sáng hành thiền xong, niệm chú xong, niệm phật xong. Ngay nơi đó có những tấm lòng ánh mắt này họ đã thấy, ngay nơi trái tim đó lan tỏa đến cho nhau những thứ tình yêu, tình cảm, những con người đó họ trong giờ phút đó họ hành thiền, họ niệm chú, niệm phật, quán tưởng bằng cách khác để họ có thời gian thả hồn , thả tâm thức ý niệm vào những chiếc bánh bằng bột mỳ, vào những ly trà sữa, những bát cơm rau dưa muối. Đây cũng là tấm lòng, là năng lực đại từ, đại bi của chư Phật, của Đức Phật đã để lại. Ngay nơi tâm thức thiện lành đó ở một thời xa xưa nào đó chư Phật đã thọ ký, đã xoa dịu. Tâm thức đại từ đại bi đó cho đến hôm nay tại Bồ đề đạo tràng này những tâm thức hột giống từ bi đó nảy mầm sống lại, kiến tạo nên những bát cháo, bát trà sữa, những chiếc bánh, bát cơm rau cải để cùng vui với những con người đang hành thiền, đang niệm chú để mục đích “ Duy tuệ thị nghiệp” duy trì phát triển trí huệ của Đức Phật. Cũng như mọi người tôi đến Bồ đề đạo tràng này được 6 năm liền. Chính bản thân mình cũng đã được và gói trọn tình thương, lòng đại từ bi của mọi người. Chúng tôi cũng đã thực hiện phát triển tuệ nghiệp của Ân sư Đức Phật. Ở đây mạn phép xin gọi Ân sư vì tình cảm đó tôi đã thấy nó lan rộng trong tôi nhiều đời, nhiều kiếp. Không có Đức Phật, không có giáo pháp của Ngài, không có tăng đoàn của Ngài thì ngay giờ phút này tôi không biết mình là cái gì, là ai, đi về đâu, và ở đâu đến. Giáo pháp của Ngài đã cứu tôi cho tôi biết một đời sống chân thật, nhìn đời sống hiện tại của mình để thấy mà sống, biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra, mỉm cười với sự sống an lành đó, cho tôi biết rất nhiều … Cho nên Ngài chính là ÂN SƯ của tôi, một người Thầy, một cái ân. Cái ân này quá lớn, cho dù trong vô lượng kiếp số, trong từng kiếp số chỉ là hạt cát, hạt bụi dưới chân Ngài, đỡ chân Ngài thì ân đó cũng chưa bù đắp được ân tình. Ân sư là một danh từ trong tâm tôi đã cảm nhận và chắc đã gói gọn ôm trọn trong tâm, trong vô lượng kiếp rồi. Lần đầu tiên, ngày đầu tiên trong đời tôi đến Sarnath nơi lưu giữ xá lợi Đức Bổn Sư trong buổi lễ rước xá lợi Ngài từ thất ra bên ngoài cho dân chúng , mọi người đảnh lễ chiêm bái. Lần đó tôi quì xuống cung nghinh rước xá lợi Ngài. Khi tiếng kèn, tiếng tù và của những vị đạo sĩ tu sĩ mật tông Tây tạng vang lên. Lúc đó lòng tôi xúc động vô bờ bến. Một nỗi xúc động trong đời tôi chưa bao lần có một cảm giác như thế. Thân thể tôi rung giật lên, nước mắt tự nhiên rớt ra rất nhiều. Cảm nhận lòng mình như một người con, người đệ tử xa cha, xa thầy một thời gian lâu. Mặc dù nói như thế những cảm xúc so với thời gian đó không thể tả được, không thể lột hết tâm thức ngay nơi đó. Nếu nói đúng hơn là một sự chấn động ba cõi trong tâm tôi. Lạy Ngài quì mọp xuống mặc cho đoàn người rầm rộ lễ hội đi qua, và ngay trưa hôm đó một điều phước báu bản thân tôi không thể nghĩ bàn được tôi lại được đội xá lợi Ngài trên đầu mình đưa xá lợi Ngài vào mật thất. Lễ đưa rước xá lợi này phải có một vị hoặc nhiều vị thí chủ cúng dường tiền “ Tài vật” một số tiền cũng lớn, so với tôi thì rất lớn. Tôi không thể có, hoặc chưa có số tiền ấy. Nhưng ở đây chỉ có một tấm lòng, lòng thành đối với Phật đại từ phụ người cha lành. Hàng ngày trong sinh hoạt tất cả tôi chỉ có một lòng biết đến Phật, biết đến giáo pháp của Ngài mà thôi từ sáng đến khuya, trong giấc ngủ cũng vậy. Vì tôi lớn lên cha mất sớm mẹ ngoại rất nghèo, đi ra ngoài xã hội thì học thức cũng không bằng ai, tiền bạc danh vọng cũng vậy. Nhiều lần, rất nhiều lần đối mặt với xã hội, với con người chỉ chuốc lấy những điều phiền não mà thôi. Ngay từ tâm thức đó, ngay từ thời gian đó thân này, tâm này nguyện theo giáo pháp của chư Phật, nguyện theo Ngài. Hàng ngày giáo lý Phật ấy đã tô điểm đã xây dựng cho tôi trở thành một con người sống an lạc, lạc quan. Hàng ngày chỉ có một bát cơm gạo lứt muối mè tôi ăn theo số 7 để nhẹ nhàng trong sự sống, ít lo âu đến miếng ăn thức uống vẻn vẹn vào ba bộ đồ, hành trang chỉ là Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni PadMe Hum. Ngay nơi đó tự thấy sự sống của mình thân và tâm. Hành trang cuộc sống như vậy nó đã ung đúc bao giờ một lòng, một tâm ở đâu mà tôi không biết để đến hôm nay thân xác , một phần xá lợi của Ngài tôi được ôm trọn vào òng bằng lòng hỷ lạc, tịnh lạc, ưu ái…Một tấm lòng, một tâm ấy nó đưa tôi đi từ lúc nào, từ Bến Tre trong một làng quê hẻo lánh đến Tp Hồ Chí Minh , đến khắp mọi tỉnh thành, đến Hà nọi rồi đến vài ba nước ngoài, gặp nhiều người, gặp nhiều nhân duyên trong đạo Phật mà đó tôi nghĩ rằng trong vô lượng kiếp tôi đã xây dựng huân tập trên những nhân duyên đó, những hình thái sắc tộc, tập quán, ngôn ngữ…tôi chưa từng biết nhưng một tấm lòng đó, một tâm đó nó đã đạo diễn, biểu hiện và ẩn tàng khiến tôi thấu hiểu đến diệu lý đơn giản của cuộc sống, giao thoa những âm ngữ, những cử chỉ tình cảm của chúng tôi bao đời bao kiếp đã trở về, đã thể hiện lên những tình cảm, những ý niệm, những động tác, những âm điệu, âm ngữ như vậy. Ngay nơi Bồ đề Đạo tràng mỗi cá nhân đến nơi đây đều có một tấm lòng, một tâm như thế đó, như thế đó, “ như vậy đó”. Ngay đây có phải là Phật tánh không nhỉ? Phật tánh mà ân sư đã từng dạy cho ta trong các kinh giáo nghĩa của Ngài, trong những phép thực hành, trong sự sống của Ngài lúc còn tại thế, hay trong tăng đoàn đệ tử của Ngài. Có phải Phật tánh không? Chúng ta hãy tự hỏi đi để một giây phút nào, một thời gian không gian nào đó thân tâm chúng ta hòa quyện vào, tan biến vào hư không vô bờ bến vào vạn vật, vào vạn pháp. Lúc đó ngay nơi đó ai trả lời không biết với một câu đầy vô bổ: “ Em không biết anh, chưa bao lần gặp. Chỉ trong mơ em cười Em khóc, Trong ánh nắng bình minh, Em rạng ngời. Trong chiều tà, Ới a tiếng mẹ ru, Bên khóm trúc em đang hát. Một đóa hồng, Một chồi non nở, Tiếng chim ríu rít, Như lời nói ấy, Em không biết anh, Chưa bao lần gặp. Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Om Ma Ni PadMe Hum
cư sĩ Lê Thanh Hùng Pháp hiệu: Thích Chánh Trí Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết TườngSửa bởi quản trị viên 26/12/2017 lúc 12:03:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |