Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
XOAY CƠ




Năm 2004, chúng tôi đến một nghĩa địa. Ở đó có rất nhiều ngôi mộ, xung quanh rất vắng người. Trời sáng trăng nhìn toàn khung cảnh xa xa thấy lỏm chỏm những ngôi mộ đá. Chập hồi, lại vang lên tiếng chó sủa ở vài căn nhà của dân lao động nghèo trú ngụ gần đó.

Trong khu nghĩa địa hoang vắng ấy, lúc này ngoài chúng tôi ra không còn ai cả. Một thành phố buồn đã trở về với đêm tối vắng lặng, không ai biết bên trong ngoại ô, nội ô những căn nhà mồ đá đó đang có những gì.

Chúng tôi đặt bàn xoay cơ ở một vị trí nằm giữa nghĩa địa. Trên mặt bàn cơ chúng tôi vẻ 24 chữ cái, chữ Thăng, Giáng, Ma, Quỉ, Thánh, Thần, Tiên, Phật… Bày ra một bì bánh ngọt, một chai nước đổ đầy ba cái ly. Một bó nhang đốt lên, chúng tôi đi cắm khắp mọi nơi. Vừa cắm nhang xuống đất vừa khấn vái: “Mong quí vị khuất mặt ở đây về chứng giám cho chúng tôi biết nhiều điều bí ẩn”. Sau khi cắm nhang xong và khấn vái, bỗng một làn gió, rồi hai làn gió thổi cuốn qua chúng tôi có cảm giác lành lạnh. Hai ông bạn tôi bắt đầu nổi gai ốc, buộc miệng nói với tôi: “Ghê quá, ghê quá Hùng ơi!”.

Rồi tiếp đó, tôi cầm một cây nhanh để tiếp nhẹ trên mặt nắp cơ. Nắp cơ nhỏ, hình chữ nhật. Chúng tôi làm nó từ một miếng ván hòm của một cái mộ của một người vừa lấy cốt lên. Thật huyền nhiệm, nắp cơ chạy liền! Nó di chuyển quanh bàn cơ. Cuối cùng nó dừng lại ngay vị trí có chữ “Ma”. Hai ông bạn của tôi thấy vậy rùng mình, ớn óc!

Tôi hỏi: “Ma là ai vậy?”. Nắp cơ từ từ chạy lại từng mẫu chữ và chúng tôi ráp lại nó có nghĩa là: “Tên là Nguyễn Văn Bê, đại úy, quê ở Hải Dương, ở phía bắc. Đi bộ đội vào Nam. Bị đụng trận ở cầu Bến Lức Long an. Tôi bị chết. Thân thể không còn nguyên vẹn. Tôi bị cụt một chân mặt”. Tôi hỏi ông ta tiếp: “Hiện giờ ông ở đâu, đang làm gì?”. Hồn ma đó trả lời: “Hiện giờ tôi đang mượn xác một người nữ ở gần nhà ông đó. Hàng ngày, tôi cũng điều binh đi hành quân hoài. Ít nghỉ lắm. Khi nghỉ ngơi, tôi dạy cho bà đó coi bói xem lá cây để bà đó sinh sống vì bà ta rất nghèo”.

Tôi hỏi tiếp: “Gần nhà tôi có phải là Bà út đó không?”. Hồn ma trả lời: “Phải rồi, bà đó có tật hai chân rất tội nghiệp cũng như tôi”.

Tôi hỏi tiếp: “Ông bị cụt chân mà cũng đi hành quân nữa sao?”. Hồn ma trả lời: “Tôi đi được chứ. Cái thân đó nó mất nhưng ở đây tôi đi được. Để ngày mai tôi đi cho ông coi”.

Tôi nói với hồn ma đó là: “Bây giờ để cho chúng tôi thấy ông hãy hiện nguyên hình được không?”. Vừa nói đến đây hai người bạn của tôi la lớn lên thất thanh: “Đừng, đừng hiện hình. Hiện hình là tôi chết đó. Tôi van xin mấy ông đừng làm vậy”. Hai người bạn tôi sợ muốn khóc, mặt mày xanh lè. Tôi nói: “Thôi đừng sợ, nhát quá thỏ thì ở nhà đi… Nói vậy thôi chứ Ông đừng hiện hình”. Hai người bạn tôi lia lịa đọc Thần chú “Úm Ma Ni Padme Hum”, tay nắm chặt ấn kim cang khiến cho cái vong đó nói: “Mấy ông làm gì vậy? Tôi khó chịu quá, khó chịu quá”. Tôi nói: “Đừng sợ, cứ đọc “Úm Ma Ni Padme Hum” theo đi. Rồi quỳ xuống đất tôi điểm đạo cho”. Điểm đạo xong cho cái vong Nguyễn Văn Bê đó chúng tôi ra về.

Chiều hôm sau, khoảng 15h, tôi qua nhà Dì út xem có vong Nguyễn Văn Bê nhập xác vào đó không? Khi đến đây, khách xem bói rất đông. Dì út đó đã bị Ông Bê nhập xác đang làm việc. Dì út người miền Nam nhưng khi Ông Bê nhập vào thì nói giọng miền Bắc, giọng đàn ông chứ không nói giọng nữ. Qua Dì út, ông Bê nói: “Xin mời quí vị vào. Mời ngồi. Để tôi đi cho quí vị xem nhé”. Mọi người ngớ ngẩn vì không hiểu chuyện gì. Ông Bê qua xác Dì út từ ghế ngồi đứng dậy. Cái hay là Dì út đó là người có tật, hai chân đi cà lếch, hai chân rất yếu. Ấy vậy mà khi có ông Bê nhập xác lúc này thì Dì út co một chân lên, cà nhắt một chân nhảy tới nhảy lui cười nói tiếng Bắc lung tung. Xem rất hay vì bình thường Dì út không thể đứng được như vậy.

Trong buổi gặp trên, chúng tôi nói chuyện rất nhiều điều. Tôi hỏi và ông trả lời qua xác Dì út rất mạch lạc. Sau đó, tôi từ giã ra về, ông Bê nói với tôi: “Chừng nào huynh làm việc gì đó tôi sẽ đem binh đến giúp cho”. Tôi nói: “Tôi đã theo Phật Pháp không vướng vào con đường binh nghiệp. Rất cảm ơn ông. Ngày nào đó nếu có duyên, tôi xin gặp”.

Sau này, khi làm việc với vô vi Tôi được tiếp xúc với Vị Thần Đặc Cách, tôi đã nhìn thấy hình tướng ấy trong binh ngũ vô vi.

Lời đề nghị giúp đỡ trên của ông Bê, nếu một người khác, họ thích đến với những cảm giác, cảm nghĩ thích nghi những hình tướng trên. Họ nhận lời đề nghị của ông Bê và từ từ thời gian trôi qua họ sẽ hiển nhiên trở thành “NHÀ NGOẠI CẢM”. Và những câu chuyện đồn đãi hiểu biết như vậy không phải là “NGŨ THÔNG, LỤC THÔNG” của Phật giáo gì cả. Lục thông là một vấn đề trí huệ, giải thoát vượt ra khỏi phàm tình đau khổ, buồn, vui. Nó luôn luôn là an lạc, sáng suốt, thanh thoát.


Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí
Mật tông hiệu: Kim Cang Kiết Tường

Sửa bởi quản trị viên 05/09/2017 lúc 04:20:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
cuiyang07 trên 28-06-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 09-08-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 10-08-2014(UTC) ngày, Phuc An trên 24-06-2020(UTC) ngày
vanphap quytong  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Theo bác nói vậy thì em đây cũng có ý kiến
Tại sao lai có ma? Em nghe nhiều người kể thì tùy theo căn cơ mỗi người thì có người nhìn thấy ma được còn có người thì không.Đâu phải nhất thiết ra nghĩa địa Ma luôn luôn ở bên cạnh chúng ta mà. Xin Cám ơn
hoatnaovien  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Đây là câu chuyện cách đây gần 10 năm của thầy viết chia sẻ lại. Thực tế khi câu chuyện này xảy ra thầy đã có hơn 20 năm tu học rồi. Chỉ là một câu chuyện, thầy đã thực chứng và chia sẻ một khía cạnh về cuộc sống của cõi giới khác gần cõi người. Không có ý khuyến khích những quí vị khác thực hành theo. Vì thực tế chúng ta không có đủ trí tuệ, năng lực sự tỉnh giác trong những trường hợp đó. nên rất nguy hiểm
HaiLam  
#4 Đã gửi : 09/08/2014 lúc 12:18:44(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Thời sinh viên chúng tôi đã từng chơi trò này. Cũng thật ấn tượng và sợ khi thấy chén chạy rất nhanh, như lực vô hình tác động.

Sửa bởi người viết 16/08/2014 lúc 09:50:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.