Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC) Bài viết: 0
Cảm ơn: 301 lần Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
|
Tôi đang niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Tôi theo Thầy chưa được lâu, nhưng cá nhân tôi nhận thấy sự từ bi tuyệt vời của Thầy đối với các đệ tử là vô bờ bến. Đối với sự tu học, Thầy luôn nghiêm khắc, đòi hỏi ở chúng Đệ Tử một sự tự giác cao. Lúc đầu, tôi sợ lắm. Nhưng, đối với tất cả đệ tử, khi bước sai đường, quay về, Thầy luôn mở rộng vòng tay của sự Từ Bi, kiên nhẫn sự vô minh, câu hỏi tu tập ngốc nghếch của những người sơ cơ như chúng tôi.
Đêm qua, một giấc mơ lạ đã đến với tôi. Tôi bước vào một ngôi nhà, mà mẹ mình vừa mới mua. Căn nhà ấy, nhỏ lắm, nhưng gọn gàng vô cùng. Bước vào, một luồng khí lạnh chạy xuyên qua người. Tôi sợ hãi, nhưng trong mơ, tôi nhớ, tôi kiết ấn và trì niệm chú. Miệng tôi liên tục " Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm". Bất chợt , trước mặt tôi, là hình hài một đứa trẻ con. Quần áo ko hề rách nát hay mục rữa, nhưng khuôn mặt thì trắng bệch như vôi. Tôi, lúc đấy sợ, vì tôi biết, tôi đang gặp ma rồi. Tôi, khẽ nói với mẹ, nhà này có vong. Trong tiềm thức, tôi vẫn liên tục trì niệm, tôi tin vào Thần chú sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để thế lực nào hại tôi cả. Cậu bé đó bước tới, chỉ cho tôi, chỗ đang trôn, nó nằm ở giữa nhà. Lúc đấy, chẳng biết sao có cái bút đỏ, tôi đánh dấu luôn vào đó. Rồi, thằng bé, quay lại hỏi tôi, thần chú tôi đang niệm là gì? Tôi nói, đây là tâm chú của Chư Phật. Câu chú sẽ giúp người hành trì bước đến sự giải thoát. Tôi hỏi, cậu có muốn nhận được Thần Chú hay không? Cậu ta nói " Muốn, nhưng muốn Thầy tôi Quán Đảnh chứ không phải ai khác." Tôi nói, vậy phải chờ, vì trong lúc đó tôi vẫn ý thức là Thầy đã ở quê. Cậu ta nói: Vậy , tôi phải ở lại đến khi Thầy tôi đến mới được. Tôi trả lời không được, tôi phải về với gia đình, nếu có duyên cậu sẽ gặp được Thầy tôi.
Bỗng chốc, tôi lại thấy mình ở khu rừng, trong ngôi nhà hoang, không phải ngôi nhà lúc đầu, cơn cuồng nộ như cơn bão, bụi bay mịt mờ, đôi mắt rực đỏ không vừa ý. Không hiểu sao, lúc đó tôi chạy, thục mạng, miệng vẫn trì niệm. Không gì lại gần bên tôi. Chạy đến bìa rừng, tôi ngồi phệt xuống, tay run rẩy kiết ấn, miệng liên tục đọc thần chú. Rồi bao hình ảnh, con gái tôi, cháu hiện ra, đang chơi, ngay cạnh cậu bé, lòng tôi quặn lại, nhưng tôi vẫn nhớ lời Thầy nói. Khi đang trì niệm, sẽ hiện ra vô số ma chướng , cản trở sự hành trì, cứ quyết tâm trì niệm, mọi sự sẽ ổn. Tôi, nhắm nghiền mắt, trì niệm, tiếng rít vẫn bên cạnh, nhưng quả thực, không một tác hại xấu nào chạm vào tôi, quanh tôi, có một vòng bảo vệ... Và rồi, tôi thấy, trời yên bể lặng. Tôi, trở lại căn nhà hoang nọ. Thực ra , đã qua một ngày, tôi, ngơ ngác xung quanh, Thầy tôi, đang làm chủ buổi lễ, các vị sư tỷ, cũng đang bên cạnh tôi. Họ nói, Thầy thấy sự nguy cấp với học trò, nén vội vàng bắt chuyến bay sớm nhất về làm đàn lễ. Tôi, trong mơ, vẫn biết mình đang khóc như một đứa trẻ. Thầy ở đây, mọi người ở đây, vì tôi. Khi buổi lễ bắt đầu, thì cậu bé ấy, xuất hiện ngay lặp tự, nhưng lại rất sẵng giọng. Tôi nghe, Thầy nói :" Cậu tha thiết gặp tôi để xin quán đảnh, vậy nguyên cớ gì còn nổi nóng, sân hận khi tôi đã ở đây?" Vẫn giọng nói ấy, vẫn sự bình thản ấy nhưng lại rất từ bi và cứng rắn. Tâm tôi, tự dưng, an lành quá, hoan hỷ quá. Tôi choàng cơn mê, lúc này đã là 5h30 sáng.
Tôi thấy, tôi thật quá may mắn, đây là Phước báu không tiền nào mua nổi. May mắn sao tôi được Thầy che chở, hướng dẫn cho con đường đi đúng đắn. Liệu Phước Báu này, mấy ai có được như tôi....
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Sửa bởi quản trị viên 28/11/2016 lúc 08:55:16(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
10 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
|
|