Danh hiệu: Advanced Member
Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC) Bài viết: 3
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3212 lần trong 450 bài viết
|
Một buổi sớm tinh sương, những cơn gió lạnh lùa từng cơn làm cho những hạt sương rơi hòa cùng những bước chân làm chấn động cả không gian tĩnh mịch nơi điện thờ sarnath, nơicất giữ báu vật xá lợi của Đức Phật. Từng đoàn người, từng đoàn người, có những chủng tộc khác nhau, những âm ngữ khác nhau, nhưng tâm vẫn hướng về Phật đạo xá lợi. Chính thật nơi đây với những tấm lòng thành kính của những người con Phật, ai nấy đều chí thành, nhất tâm thành kính quỳ trước chánh điện không ai nói một lời gì cả, họ tự chờ đợi một phút giây linh thiêng thành kính đến vơi họ.
Rồi buổi lễ rước xá lợi bắt đầu, những hồi kinh pali, tiếp theo là âm điệu kinh văn bằng tiếng Việt vang lên, những kết cấu âm thanh hòa cùng lòng rạo rực trong tâm với không gian tĩnh lặng, nó đã biến thể thành một tâm thể thành kính vi diệu, nó được tàng chứa trong từng cá nhân. Chợt những tiếng tù và, tiếng trống nhạc của những vị sư người Tây Tạng vang lên, những âm điệu tấu đó nó đã từng tấu lên để cho tất cả sự vật tỉnh giác lên, sống lại. Và giờ phút đó những con tim của những chủng tộc khác nhau đã cùng sống dậy, cùng hòa chung một nhịp đập, sự hòa hợp ma sát của thọ cảm đã làm cho từng cá nhân con người nơi đây tự phát lên – Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Âm diệu ấy cứ vang lên mãi và nó đã chìm đắm sâu lắng trong tâm thức, xá lợi của Ngài đã đến, những vị tăng đã đưa xá lợi Ngài qua ngang tôi, những cảm xúc kia đã bộc phá tâm thức tôi, mặc dù ngay nơi đó tôi rất tỉnh, nhưng nước mắt vẫn rơi, lòng xúc cảm khiến cho thân người không thể ngẩng lên, cứ muốn lạy Ngài mãi. Ngay nơi đó tôi đã thật sự chứng ngộ lòng đại từ, đại bi của Đức Thế Tôn, tôi mới thấy giáo pháp của Ngài luôn trường tồn, nó cứ lưu chuyển ngày đêm không mất. Sự lưu chuyển đó luôn làm lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật đã từng bảo rằng sau khi Như lai diệt độ có 4 nơi mà chúng sanh nào đến đó đều được lợi ích. Đó là; Nơi sinh ta ra, nơi ta thành đạo, nơi ta chuyển pháp luân, nơi ta nhập niết bàn. Lời nói đó hôm nay nó đã hiễn hữu, tôi đã tự chúng minh điều đó trong tôi. Sau những giọt nước mắt rơi xuống, lòng xúc cảm cũng đã mất, tôi như một đứa trẻ sau khi bị cha mẹ đánh đòn khóc, rồi được cha mẹ nâng niu vuốt ve ôm ấp vào lòng, một sự an lành, định lạc nơi đó. Mặc cho đoàn người xôn xao tôi đã tự đi vào bên trong của chánh điện, nơi mật thất để xá lợi Đức Thế Tôn ngồi thiền nơi đấy. Một sự định lạc không thể tả, không thể nghĩ bàn được. Ngay nơi ấy thân tôi không còn thấy hình tướng, nó cũng lặng đi còn một sự tỉnh giác vô bờ bến. Âm thanh thần chú trong sự tĩnh mịch đó nó lại vang lên khắp nơi, ở mọi phía, mọi khía cạnh khác nhau. Thân không còn , thì tai mắt thô căn cũng không có, nhưng sự thấy nghe thật rõ tỉ mỉ, vi tế, thần chú Chuẩn Đề mà ngày nào tôi cũng trì niệm. Ngay nơi đây nó được biến tướng, biến âm khắp mọi nơi, vô số âm ngữ thể hiện Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, cứ như vậy mà nó diễn biến rất nhiều chi tiết nội dung trong tâm tôi, những linh phù được biến thể thành rất nhiều chủng loại, màu sắc vàng sáng trong rõ ràng trong từng đường nét. Ngay nơi những nội dung chi tiết này, theo đúng là không viết ra. Nhưng với lòng hoan hỷ định lạc của đấng Thế Tôn mà tôi đã có qua cảm nhận, người đã Đại từ, Đại bi như thế, mà sau trong tâm có một chút như vậy mà không chia sẻ được, thì tu làm cái gì? Đó là những ý niệm của tôi, mong rằng sự chia sẻ của những bài tôi viết về những Thánh tích của Đức Thế Tôn, có những gì làm phật lòng quí đạo tâm, mong Quí đạo tâm hoan hỉ cho.
Để trở lại vấn đề trên, qua một thời gian trải nghiệm trong tâm thức tôi như thế, thì cũng ngay nơi tâm ấy tôi lại thấy một ánh sáng xanh nơi tháp xá lợi Đức Phật. Mới ban đầu thấy đầu của Ngài, sau đến toàn thân vàng óng ánh, vàng trắng kim, thấy ánh sáng đó tâm tôi thật nhẹ nhàng hoan hỉ, hình ảnh Đức Phật đã bước vào thất hầm cất giữ xá lợi. Tôi liền đến ngay cửa hầm đó, từ trong tự tâm tôi có âm hưởng vang lên bảo rằng: “ Con hay chui vào lạy 18 lạy đi”. Thật tế ở chi tiết này, tôi không phải là người mù quáng mê tín, dễ tin, tôi không giỏi xuất chúng như những vị thiện tri thức, nhưng cũng có đầy đủ hạnh nguyện trí Huệ của nền tảng Hiển giáo. Vì sao tôi nói như vậy, vì rằng ở đây muốn nói rằng những linh ảnh đó nó đã có thật sự trong tôi ngay nơi đó, còn sự tín tâm hay không là do ở mọi người. Ở đây chỉ đưa lên sự kiên mà Đức Phật đã từng có nơi đó, từng chuyển pháp luân, giảng dạy đạo mầu cho 5 anh em Kiều Trần Như. Những nơi Thánh tích đó nó đã từng hấp thụ năng lực, lòng Đại từ bi, cùng trí tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn, mà những vùng đất đền đài cây cối chuyên chở, chuyển trải, thọ nhận những pháp mầu đó, thì vùng đất đó bao giờ cũng linh thiêng, có đầy đủ linh lực ngàn đời.
Để trở lại việc tôi nghe âm thanh như thế, tôi đến cửa hầm đó quì xuống lạy với lòng thành tâm. Thân lạy, tâm quán tưởng linh lực mật chú, khẩu niệm thần chú Chuẩn Đề. Thật không thể tể được một linh lực, sức mạnh linh thiêng từ đâu nó nhập vào thân tôi, tưởng tượng như đang bị luồng điện cực mạnh tràn nhập vào thân, thật khó tả. Ngay nơi đó muốn ngưng lại cũng không được nữa, cứ lạy mãi, chắc có lẽ hơn 18 lạy. Tôi đứng dậy làm như không còn một lực nhỏ nào trong tôi cả. Mặc dù hết lực thật sự, nhưng tinh thần sáng suốt, định lực rất nhanh, như vừa chết đi rồi sống lại. Trong sự tỉnh táo đầy tự tin, tôi quay qua mọi người bảo rằng: “ Hãy vào lạy 18 lạy đi”. Chỉ bảo được bấy nhiêu đó thôi, lúc đó cơ thể tinh thần chỉ muốn ngồi tĩnh tọa thiền định, mặc cho mọi người làm gì, tôi chết lặng trong sự tỉnh giác. Chúng tôi ngồi nơi đây mất mấy tiếng đồng hồ, ba ngày sau tôi mới phục hồi được sức lực toàn thân.
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, những người nào hữu duyên, chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng nơi thân thể Ngài, nghe âm thanh Ngài, cùng hình tướng đồ vật y bát của Ngài, cũng đều đắc quả Tu Đà Hoàn, nhập lưu vào dòng thánh ngay. Vì ngài là một vị đã đầy đủ trí tuệ đầy đủ phước báo, đầy lòng đại từ đại bi hoằng hóa chúng sanh. Cho nên lòng đại bi đó nó thể hiện trong từng vạn niệm, vạn pháp, vạn vật. Nếu ai tín tâm thành kính có cơ duyên sẽ được lợi ích ngay. Mặc dù Đức Thế Tôn đã nhập Niết bàn, đó là danh tự ngữ ngôn nói như vậy để diễn đạt một phần nào của Đức Phật sau khi rời khỏi nơi đây. Nhưng Phật là một vị Đại giác – Đại là lớn rộng toàn khắp, Giác là đầy đủ sự sáng suốt an lành, đầy đủ trí Huệ viên mãn. Mà đã viên mãn thì ở tất cả vạn pháp đều có trí tuệ Phật giáo đó, sự rộng lớn không có gì đo lường, ngăn mé được. Cho nên Phật trí ấy, lòng đại bi đó hằng trường tồn mãi mãi từ vô thủy vô chung đến nay. Chuyện nhập Niết bàn chỉ là một sự kiên khơi lên để cho chúng sanh tỉnh giác lại, sau bao đời trầm luân. Cho nên tất cả sự tín tâm, cung thành cũng sẽ khơi lại cái thai tàng tạng đó, để nó sống lại hay nói cách khác để biết cái Thánh trí hằng có đó mà cung dưỡng. Sự cung dưỡng đó là sự trở về tìm lại, nhìn lại viên ngọc Đức Phật đã cột trên vạt áo của tất cả chúng sinh, nhìn nó để tỉnh giác.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tà Bà Ha. Bộ Lâm Úm Ma Ni Pát Mê Hùm
Cư sĩ Thanh Hùng Pháp hiệu Chánh Trí Tông mật hiêu: Kim Cang Kiết Tường
Sửa bởi quản trị viên 14/01/2019 lúc 10:55:43(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |